Thầy như một người cha của tôi, thầy cho tôi biết cuộc sống này có bao nhiêu vẻ đẹp. Muôn màu của nó. Năm lớp mười chúng tôi rất nghịch, được coi là một lớp rất rất cá biệt, không có giáo viên nào có thể dạy yên ổn ở lớp tôi được, rồi đi thi thì toàn điểm thấp nhưng mà trong môn của thầy chúng tôi lại rất ngoan, rất chăm chỉ và đi thi cũng là những điểm cao hơn các môn kia bởi vì: Thầy rất tâm lí, thầy kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vui. Thầy dạy những điều hay mà chúng tôi chưa biết thầy lấy những ví dụ trong thực tế chứng minh rằng đâu phải cứ học giỏi mới thành đạt.
Rồi sang năm lớp 11 tôi rất may mắn khi chủ nhiệm lại là thầy, thầy dành tất cả những tâm huyết vào cho chúng tôi, nhưng rất nhiều lần chúng tôi lại phụ lòng thầy. Tôi còn nhớ hôm đó là đầu năm lớp tôi đã xảy ra một vụ đánh nhau, khi đó thầy đã cố gặng hỏi cái bạn đánh nhau đó xem sự việc như thế nào nhưng bạn ấy lại cứ im lặng không nói. Chúng tôi ngồi dưới chỉ biết nhìn lên và thầm nói là hãy nói đi để thầy giải quyết nhưng bạn ấy lại không chịu nghe, lúc đó thầy rất tức giận. Vậy là thứ hai đầu tuần lớp chúng tôi bị hạ bậc mấy tiết của thầy trong tuần đó thầy rất rất tức giận bởi vì nếu như nói ra có lẽ thầy đã giải quyết được. Chúng tôi chỉ biết sợ sệt ngồi đó và nghe thầy nói, nhiều tuần như vậy, cái ngày mà thầy nguôi giận cũng đã đến, cuộc sống của thầy trò chúng tôi lại như xưa, ngồi nghe thầy giảng, nghe thầy kể chuyện. Tôi nhận thấy chúng tôi thực rất quý thầy, thầy nói ”chưa chắc sâu này bọn học giỏi đã thành đạt bằng các em” khi chúng tôi bị điểm thấp, rồi thầy nói ” lần sau sẽ cố gắng hơn” lớp tôi mới vui vẻ lên được.
Thầy- Người cho chúng tôi cảm nhận được cuộc sống muôn màu này. thầy cho chúng tôi thấy được chúng tôi cần làm gì khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thầy không trách mắng chúng tôi khi làm sai mà thầy lại ân cần bảo nhẹ, khuyên bảo chúng tôi tới nơi tới chốn.
Còn một năm nữa thôi, tôi hy vọng sang năm 12 vẫn là thầy chủ nhiệm chúng tôi, để chúng tôi có thể ngoan hơn có thể làm thầy vui vẻ hơn năm nay rất nhiều- nhưng đó chi là hy vọng thôi bởi vì tôi biết sẽ có một người khác thay thầy chủ nhiện chúng tôi.
Cuối cùng, thông qua chương trình này, tôi- thay tập thể lớp xin cảm ơn thầy, vì những gì thầy làm cho chúng em, những gì mà thầy dạy chúng em, những điều tốt đẹp thầy dành cho chúng em…. Và chúng em sẽ cố gắng trên con đường mà mình đã chọn như lời thầy nói.
”Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ thất bại”