Thời gian bay ngang qua gió đưa mùa hè về chẳng ai kịp giữ.tuổi học trò đi trên từng trang lưu bút lại một mùa hè nữa đã qua trong phút chốc….Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Họ là những người tận tâm tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học sinh yêu quý của mình. Tôi cũng có một giáo viên chủ nhiệm như thế và có lẽ trong suốt cuộc đời tôi sẽ không thể nào quên được cô và đó là cô ” Hoàng Thị Mỹ Ngọc ”…..những kỷ niệm nay còn đâu khi mà em đã xa với tuổi học trò…?
Mới đó củng đã được hai năm rồi cô nhỉ ….còn nhớ ngày cô bước vào lớp và nói cô là giáo viên chủ nhiệm mới…Lúc ấy cả lớp bỡ ngỡ nhìn cô….Với dáng người nho nhỏ và dịu hiền ấy làm chúng tôi sững sờ nhìn mãi cô….Tuy cô không chủ nhiệm ba năm cấp ba nhưng đối vơi em cô không chỉ là một người cô mà còn là một người mẹ thứ hai của em…Cô xem chúng tôi như những người con và dìu dắt chúng em suốt chặng đường vừa qua….Cô có vẻ ngoài không đẹp như bao người khác, nhưng ở cô có một cái duyên dáng nhẹ nhàng của người phụ nữ Việt Nam mà không mấy ai có được…? Ngay cái lúc cô vừa bước vào lớp với bài giảng đầu tiên thì em thấy được con người thực của cô…cô là một người không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết…mỗi bài giảng của cô như đưa chúng em vào trong đó hiểu được sâu hơn về bài và đưa bài giảng vào lòng chúng em giúp chúng em hiểu sâu về tác gải tác phẩm một cách sâu sắc……Rồi giờ đây những kỷ niệm ấy cho dù không còn nhưng nó mãi động lại trong em mãi mãi không thể quên được….Có những lúc chúng em cùng cô thầm khóc trong những lần cô chia sẻ về chặng đường mà cô đã từng trải nào là cuộc sống,hoàn cảnh,chặng đường đầy gian lao vất vả,một cuộc đời với nhiều bất hạnh và tủi cực…chính những cái đó mà cô đã trở thành một người vĩ đại và hiểu được nỗi lòng của bao người…đặc biệt là tuổi học trò như chúng em…Những bài học cô đã dạy và tình yêu thương của cô chúng em sẽ mãi ghi nhớ trong trái tim này và đó cũng là động lực, là hành trang cho em bước vào đời…..Cô à,cuộc sống đúng thật là không dễ như mình nghĩ mà nó rất phức tạp và gian nan lắm…?Vì thế chúng em mong cô luôn luôn vui vẻ,hạnh phúc trong cuộc sống và luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi…:))
Và bây giờ những kỷ niệm đó chỉ được miêu tả trong những dòng chữ này thôi…tuy những dòng chữ này không đủ hay nhưng đó cũng chính là nỗi lòng em viết dành tặng cô…Tuy em không còn là học sinh ở trường nữa nhưng em củng viết để dành tặng cho riêng cô….chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc….:P
Thân tặng cô : ” Hoàng Thị Mỹ Ngọc ” người mà em luôn tôn trọng nhất……