Gửi cô giáo chủ nhiệm của tôi,
Cô thường nói với chúng em nếu có tâm sự có thể tìm cô. Nhưng là, có những điều không thể trực tiếp thổ lộ, có những tình cảm trong tim thì không thể trực tiếp nói ra. Cho nên qua bài viết này, em muốn nói với cô: em vô cùng ngưỡng mộ cô và thật sự coi cô như người mẹ thứ hai của mình vậy.
Cô là thần tượng của em. Em yêu thích cái cách mà cô giảng bài. Giọng nói ấm áp và cuốn hút, lời giảng mượt mà và sinh động. Chính cô đã truyền cho em tình yêu văn học dù trước đó em coi nó là "bóng ma" thời học sinh của mình.
Cô là thần tượng của em. Em yêu thích cái cách mà cô giúp đỡ chúng em. Bằng cách này hay cách khác, cô luôn tìm cách giúp đỡ mọi thành viên trong lớp mà không đụng tới lòng tự ái của mỗi người.
Cô là thần tượng của em. Em yêu thích cái cách mà cô bảo vệ lớp chủ nhiệm. Cô sẵn sàng lên tiếng khi ai đó nói điều gì không đúng về chúng em. Cô âm thầm bảo vệ đám con gái chúng em khi mà trên đường đi học bắt đầu xuất hiện kẻ xấu.
Cô là thần tượng của em. Em yêu thích cái cách mà cô yêu thương chúng em. Cô coi mọi người như con cái, mọi người đều bình đẳng. Cô am hiểu tâm lý học sinh và cho chúng em những lời khuyên bổ ích phù hợp với mỗi người.
Cô là thần tượng của em. Em yêu thích sự giản dị của cô. Cô giản dị từ cách ăn mặc tới lời ăn tiếng nói. Để chúng em cỏ thể khắc sâu bài học, cô thường lấy ví dụ đơn giản trong cuộc sống. Với em, em nhớ từng lời cô nói và nhớ cả màu áo cô thường mặc đến trường.
Cô ơi, phải chăng người ta ngưỡng mộ một người vì sự hoàn hảo? Nhưng cô giáo em không cần hoàn hảo.
Cô rất hay quên. Cô đã 4 lần để quên điện thoại ở trường (nhưng không mất, có lẽ vì điện cũng rất "giản dị").
Cô rất hay trễ hẹn trả bài. Cô thường trả bài kiểm tra lớp 9 muộn hơn lớp 6. Cô giải thích rằng lớp 6 thường nháo cô đòi bài, còn lớp 9 lớn rồi sẽ không làm thế.
Cô rất hay mâu thuẫn. Nói câu sau đánh nhau với câu trước. Đầu giờ, cô "khen" lớp ta rất giỏi "câu giờ". Đến cuối giờ lại thành cô nhiệt tình "lấy ví dụ đời sống" mà bài học kéo dài thêm 5 phút ra chơi (tất nhiên cũng do chúng em tích cực hưởng ứng).
Cô giáo em không hoàn hảo, nhưng với em là cô giáo tốt nhất.
Khi cô bị học sinh cũ nói không hay trên mạng xã hội, cô tâm sự với chúng em. Chúng em khuyên cô "bơ đi mà sống", cô không nói gì, nhưng đã không "bơ đi". Cô đã đối mặt với nó để tình cảm cô trò không sứt mẻ. Đôi khi , "bơ đi" không phải là cách. Mọi người nói gì là quyền tự do ngôn luận, còn ta đối mặt ra sao tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Phải không cô?
Cô ơi, em biết ơn cô, sâu sắc!
Cảm ơn cô vì đã là thần tượng không hoàn hảo để chúng em có thể bắt chước cô.
Cảm ơn cô đã "cưa đổ" 39 thành viên lớp 9B chúng em.
Em yêu cô, vô vàn!
Cô ơi!