Thanh xuân chính là những năm tháng chạy nhảy trên sân trường

“Thầy ơi, bọn em sẽ không quên đâu, chúng em sẽ về thăm thầy mà!”. Đó chính là lời hứa mà tập thể lớp K35C chúng tôi với thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng thầy chỉ cười bảo: “Các em rồi cũng sẽ quên thôi”. Riêng tôi chưa lần nào quên, cũng không cho phép bản thân mình quên. Và chắc hẳn 38 thành viên K35C cũng như vậy đấy!

Thời gian hai năm gắn bó chưa hẳn là dài nhưng cũng không phải là ngắn đủ để ta sẽ không bao giờ quên được. Thầy bước vào lớp tôi trong sự chào đón của tất cả các bạn, vì lớp tôi quá nghịch nên phải đổi chủ nhiệm chăng? Nhưng đó lại là một may mắn, may mắn vì có thầy chủ nhiệm hết sức tâm lí đồng thời là giáo viên dạy giỏi môn Hóa học, bởi có một người luôn quan tâm, lo lắng cho lũ học trò nhỏ chúng tôi.

Thầy trong tôi là một giáo viên khá bảnh trai với nụ cười ấm ấp, dáng người cao cao và luôn ăn mặc lịch sự. Ngay từ lúc thầy nhận lớp, tôi đã nghĩ chắc thầy sẽ vất vả lắm đây! Nào ngờ đúng thật, trong hai năm mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Vui có, buồn có, lo lắng có, sợ hãi có,.. Tôi còn nhớ có lần một bạn trong lớp và học sinh trường khác xảy ra xích mích trên mạng xã hội dẫn đến cuộc đụng độ ngoài đời thực. Chúng tôi chẳng nghĩ gì mà rủ nhau đi xem nữa cơ chứ. Lúc biết được thầy tức giận lắm mà giờ nghĩ lại sao lúc đó tôi ngu ngơ thế, không báo cho thầy biết. Kết quả là thứ hai đầu tuần khiến cả lớp phải đứng giữa cờ bị phê bình tập thể, ai cũng cúi mặt không dám ngẩng đầu lên. Chính vì sự việc đó mà thầy bị gọi lên phòng hiệu trưởng khiển trách, lớp tôi cũng lo lắng không kém về hình phạt nhà trường đưa ra. Thầy tổ chức họp lớp, chỉ rõ cho chúng tôi những sai lầm mình đã làm tưởng chừng như vô hại, không ngờ lại gây ra hậu quả nặng nề tới thế! Bọn tôi hối hận lắm cơ và hứa với thầy sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Còn nhớ những lúc chúng tôi chơi “dại” làm bạn bị thương, rồi cả những trò đùa thu xe trong nhà vệ sinh, những lần sử dụng “phao cứu sinh” bị thầy bắt gặp, còn cả sự ra đi của một thành viên trong lớp. Tôi biết thầy buồn, tôi thương thầy lắm! Thương thầy vì phải cùng chịu những hậu quả mà chúng tôi gây ra. Thương nhũng lúc thầy chăm chú giảng bài mà chúng tôi lại làm việc riêng. Thương cả cái cách mà thầy quan tâm chúng tôi như nhũng đứa con của mình. Tận sâu trong thâm tâm, tôi chưa từng có ý nghĩ hay những lời nói khó nghe về thầy, bởi không có người thầy nào ấm áp như vậy.

Bởi đã có lần, tôi vì quên mặc áo đoàn vào sang thứ hai mà chỉ dám ngồi trong lớp, không dám ra chào cờ. Khi ấy, thầy thấy tôi nằm gục trên chiếc bàn gỗ đầy mùi sơn mới, từng bước từng bước tiên tới gần, tim tôi đạp nhanh hơn nửa nhịp vì lo lắng. “Sao vậy, bị ốm hả?”. Lúc đó tôi nói dối rằng “Em bị ngã xe thầy ạ”. Thầy quan tâm hỏi tôi có đau chỗ nào không, có cần xuống phòng y tế không? Tôi gần như ngây ngốc, tôi muốn thốt lên rằng “Em xin lỗi thầy ạ”nhưng rồi lại mắc nghẹn trong cổ họng, cứ thế nhìn thầy. Dòng thời gian cứ thế không ngừng trôi, tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ nhắc nhở mỗi người học sinh sẵn sàng cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Cũng là lúc tạm biệt mái trường THCS Lý Nhật Quang, xa bạn bè, xa thầy cô, xa hàng ghế đá thân thương, xa gốc phượng vĩ, bằng lăng và cây xà cừ trước lớp.

Cảm xúc bỗng ùa về bất chợt vào những ngày cuối hạ. Chút thời gian ít ỏi trong ngày tốt nghiệp, khiến tôi không khỏi mủi lòng nhưng tôi không khóc. Vì mỗi đứa đều thầm nhủ sẽ mãi bên cạnh nhau, rồi ngày mai trên ngôi trường mới chúng ta sẽ gặp nhau. Riêng thầy vẫn ở đấy, tiếp tục ươm mầm, truyền dạy cho thế hệ kế tiếp. Rồi đây, tôi sẽ không được thường xuyên gặp thầy, sẽ không nghe được nhũng lời nhắc nhở ân cần, sẽ không còn được nghe bài giảng của thầy, cũng không còn được nghe lời trách móc vì sự chểnh mảng của tôi. Giá như lúc đó chúng tôi ngoan hơn thì sao nhỉ, thầy sẽ không phải đau đầu nhiều nữa. Thanh xuân chính là những năm tháng chạy nhảy trên sân trường, giá như quay lại được thì tốt biết bao! Tất cả giờ đã nằm gọn trong hộp kí ức, sẽ không quên được người thầy dìu dắt nâng bước tôi đi, giúp tôi có thêm hành trang để bước vào đời. Cảm ơn thầy nhiều lắm!