Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật cô nhỉ? Mới ngày nào chúng em còn ngỡ ngàng với ngưỡng cửa cấp 3, mở đầu cho những năm tháng đẹp nhất đời người này. Những ngày đầu tiên đến nhận lớp, mọi thứ đều mới: Trường mới, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới… Dù cô về nhận chủ nhiệm sau hai tuần nhưng đối với chúng em, giây phút chờ đợi được nhìn thấy và đón nhận cô giáo chủ nhiệm – giây phút ấy thật sự rất đặc biệt!
Cô biết không, trước khi bước vào lớp, chúng em đã tranh luận rất nhiều về cô: Liệu rằng cô có nghiêm khắc không? Hay hiền và dễ tính? Rất rất nhiều đề tài bàn luận được đặt ra cho đến khi cô bước vào lớp. Cô bước vào lớp với một khuôn mặt nghiêm túc, lúc đó cả lớp im như tờ, cô bắt đầu giới thiệu và trao đổi trò chuyện cùng lớp. Và em đã thấy được nụ cười của cô, em chợt nghĩ rằng chắc cô là người sẽ rất nghiêm trong học tập, thi đua và sẽ rất vui vẻ trong các hoạt động của lớp. Vâng, và cho đến bây giờ, suy nghĩ của em đã đúng. Ngày tháng cứ trôi thấm thoát đã gần hết năm lớp 10 rồi… Cô và trò chúng ta đã có nhiều những kỷ niệm buồn vui khác nhau. Cô là giáo viên dạy môn Toán và chính cô là người giúp em tìm lại được hứng thú với môn Toán hình. Năm lớp 9 em thật sự rất chán nản với điểm số môn Toán hình nhưng bây giờ có lẽ một phần là nhờ cô, một phần là ở em cố gắng, em đã lấy lại được căn bản và học tốt môn Toán hình. Những lúc cô giảng bài, trông cô tràn đầy nhiệt huyết, cô đã cố gắng truyền đạt tất cả kiến thức cho chúng em, không hiểu ở đâu cô đều giảng giải rất kỹ càng. Và em chắc rằng trong lớp, không phải chỉ mình em bị mất căn bản ở môn Toán, còn nhiều các bạn khác nữa và các bạn ấy đã và sẽ giống em.
Chúng em – những cô cậu học sinh đang ở độ tuổi nổi loạn với những suy nghĩ bồng bột này đã ít nhiều lần làm cô buồn lòng… Chúng em đã vi phạm các lỗi trong học tập, thi đua, cô đã la rầy rất nhiều, chúng em luôn biết lỗi và nhận thấy mỗi khi cô la rầy là mỗi lần cô buồn lòng, tất cả những lời tránh mắng đó cốt yếu chỉ muốn tốt cho chúng em. Chúng em yêu cô và thương cô nhiều lắm, chúng em luôn xem cô như một người mẹ, người mẹ của 43 đứa con. Những lần tổ chức tiệc ngày 20-11, ngày 8-3, ngày 20-10 là mỗi lần chúng em dành tất cả nhữn niềm yêu thương, quý mến và biết ơn gửi đến cô. Đặc biệt nhất là ngày sinh nhật cô, ngày hôm đó thật sự rất vui. Chúng em đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cô, mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và cấp tốc. Khoảnh khắc cô thổi nến, nụ cười hiền dịu như ngày nào chúng em vẫn thấy sao hôm nay lạ thế. Có phải chăng cô đang rất vui và hạnh phúc như lòng chúng em không? Những bài hát, những món quà, những bó hoa,…
Mọi thứ trở nên thật đẹp và cô là người đẹp nhất ngày hôm đó!
Những kỷ niệm đẹp đó sẽ mãi được chúng em lưu giữ, trở thành những gì mà chúng em có được ở tuổi thanh xuân. Được biết cô sẽ nghỉ sinh trong 6 tháng và có thể sẽ không tiếp tục chủ nhiệm lớp nữa, thật sự chúng em rất hụt hẫng, cảm giác cứ như mất đi một thứ gì đó rất quý giá trong lòng vậy! Những ngày cuối năm học này, chúng em đã và đang cố gắng học tập và thi đua tốt để cô vui lòng. Đến một ngày nào đó cô sẽ thấy chúng em chững chạc hơn, không suy nghĩ bồng bột và nông nỗi nữa. Sẽ là những cô cậu học sinh chính chắn trước khi vào ngưỡng cửa đại học. Chúng em vẫn luôn hi vọng rằng cô sẽ quay lại chủ nhiệm lớp, cô sẽ vẫn là người mẹ của 43 đứa con này cô nhé! Thanh xuân này, chúng em có cô.