Thanh xuân sẽ qua của chúng ta

Thanh xuân của bạn là gì?

Mối tình đầu? Bạn cùng bàn? Hay thời học sinh tươi đẹp?

Thanh xuân của chúng ta được dàn trải cho quá nhiều thứ: la cà những quán kem ngon, vui vẻ những buổi chiều lân la hè quán,… hay những khi cảm xúc bồi hồi nắm tay nửa kia và coi đó là cả thế giới của mình.

Nhưng các bạn có biết đâu chính bản thân mình lại là cả thế giới của một người khác. ” Một người xa lạ “. Mà từng ngày từng ngày ta lãng quên đi sự tồn tại của họ.

Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm, gặp được rất nhiều người thời trung học. Xong có ai còn nhớ những thầy người cô – những người xa lạ, trong quãng đời thanh xuân ấy .

Người thầy trong tôi là……

Chúng tôi là 12A4. Mỗi khi nhắc đến lớp tôi ai cũng đều lắc đầu ngán ngẩm. Lớp chúng tôi lớp những người quậy phá không bao giờ ngừng nghỉ. Cái câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò chắc có lẽ dành tặng cho những phần tử cá biệt như chúng tôi.

Chắc có lẽ chỉ có một người và duy một người có thể cai trị, chịu đựng và thấu hiểu chúng tôi – Phạm Kiều Phụng. Thanh xuân của chúng tôi vì người này mà tươi đẹp. Lạ thay!

Bạn có bao nhiêu kỉ niệm về giáo viên của mình? Cũng không ai rõ nữa, nhưng những khi nhắc đến kí ức lại ùa về giống như mớ lá khô bị gió thu khẽ lay từng đợt. Khiến tâm hồn trở nên xao động bởi vẻ dịu dàng và vấn vương của nó… Tất cả đã tạc nên một bức bích họa ” đặc biệt “. Chất liệu là nỗi nhớ và màu vẽ lấy từ những kỉ niệm đẹp nơi tim. Vẽ cô/ thầy bằng màu của nỗi nhớ.

Tôi cũng chẳng nhớ tôi và cô Phụng của chúng tôi có bao nhiêu kỉ niệm. Nhưng những khi nhớ lại sao chỉ thấy nhói đau. Cô tôi đẹp lắm nụ cười rất bao dung. Nhưng chúng tôi hơn hai năm nay chưa bao giờ thấy. Bởi ngày ngày chỉ thấy cô la cô rầy, rồi cô khóc. Cô xấu lắm! Chúng tôi đã nghĩ vậy. Nhưng không? Có ai là xấu đâu? Có ai muốn mình xấu đâu? Cũng bởi vì nghịch cảnh. Bởi cô có những học trò còn thơ dại ham chơi, có những học trò ăn chưa no lo chưa tới, những học trò còn con nít con nôi… Trong mắt thầy cô chúng ta luôn là một đứa trẻ. Dù chúng ta có quậy phá bao nhiêu, làm phiền lòng họ bao nhiêu, họ cũng chỉ xem đó là trò đùa thơ dại của một đứa trẻ thơ. Chịu đựng và bao dung chúng nó.

” Trời ơi!”… Đó là câu cửa miệng cô thường hay nói. Giáo viên của bạn có như vậy không? Cô tôi lại hay than trời trách đất luôn la mắng chúng tôi. Cô có thể mắng chúng tôi ngu như bò hay thua cả một đứa trẻ tiểu học,…. Dù có chửi thậm tệ hơn cô cũng chưa bao giờ nói hai từ “hối hận”, hay nói câu: “tôi hối hận khi nhận cái lớp này.”

Cô tôi lắm “tật xấu”.Chẳng hạn như cô hay mắng, không cho chúng tôi nghỉ học, không tô son, không yêu đương,…. hay mỗi khi điểm kém lại gọi phụ huynh; làm hồ sơ thi tốt nghiệp rồi đại học, cô dày vò chúng tôi những hơn một tháng và ôn thi cô dành cả hai năm đằng đẵng để ôn thi. Có ai như vậy không? Có ai vô lý thế không? Có ai rãnh rỗi làm nhiều việc thế không? Không ai trả tiền cho cô mua viên thuốc khi viêm họng. Không ai hỏi thăm cô khi cô ốm đau. Cũng đâu có đứa nào xem việc cô làm là vì chúng nó….. Nhưng cô lại luôn âm thầm làm. Tại sao?

Chúng tôi đã từng thắc mắc cô là giáo viên chủ nhiệm song lại luôn chia việc để chúng tôi tự làm. Cô hầu như chỉ là quân sư đứng phía sau theo dõi. Những việc nên làm cô lại không làm,chỉ thích làm điều ngược lại. Lạ thay!

Bây giờ bước ra đời chúng tôi nhận ra là cô làm cho chúng tôi quá nhiều việc. Nếu ngày trước chúng tôi ỷ lại cô thì bây giờ không có cô khác nào bầy ong vỡ tổ. Thì ra cô dạy chúng tôi đó là cách trưởng thành.

Nếu sau này ra đường có thể giúp được người gặp lúc khó khăn. Họ muốn cám ơn, muốn báo đáp, họ hỏi tên họ tôi. Tôi chẳng ngại nói rằng: “Phạm Kiều Phụng. Đó là giáo viên của tôi. Hãy cám ơn cô ấy.”