‘Người thầy trong tôi’ – đó là vào 1 buổi chiều với cái nắng nhè nhè mơn man trong người dễ khiến cho lòng người thật có nhiều những cảm xúc để nghĩ về ai đó. Là 1 học sinh cuối cấp 3, thời gian của tuổi học trò có lẽ không còn quá nhiều thường thì ta nghĩ về bạn bè về những kỉ niệm của tuổi học trò nhưng không tôi lại nhớ về cô – người đã truyền cho tôi nó không chỉ dừng lại ở sự tầm thường như bao thầy cô khác đó là cánh cửa tri thức mà nó chính là ngọn lửa sức mạnh trong cuộc sống, ngọn lửa ấy càng ngày tôi luyện lên trong tôi cái gọi là nghị lực ý chí đứng dậy sau những vấp ngã. Lần đầu tiên chưa gặp cô tôi đã nghĩ đến hình ảnh của 1 người giáo viên rất đẹp, rất duyên dáng, rất dịu dàng nhưng không hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược. Nhưng có lẽ bề ngoài của một ai đó không thể nói lên tất cả, nó không làm hình ảnh cô xấu đi hay kém bất kỳ giáo viên nào tôi từng gặp. Được gặp, được học và đồng hành với cô, dù chỉ 3 năm thôi nó không quá dài nhưng thời gian đó nó đã cho tôi hiểu về cô và càng yêu và trân trọng hơn nghề giáo – 1 nghề cao cả của mọi nghề. Trang phục hằng ngày của cô giản dị lạ thường, cô hiện lên trong mỗi tiết học không còn là hình ảnh của 1 giáo viên nữa mà đã trở thành 1 người bạn đồng hành cùng học trò của mình vượt qua những cuộc hành trình mới đầy thử thách khó khăn. Ấn tượng mạnh mẽ nhất có lẽ không chỉ riêng tôi mà là còn với toàn bộ học trò chính là mỗi lần lên bảng, lần đầu tiên tôi run lắm, tôi run khi sợ cô mắng, tim tôi khi làm bài như ngừng đập, tay run run viết từng nét. Mà mỗi lần cô mắng đi cùng với nỗi sợ đó còn là những thử thách tinh thần cho tôi quen dần với những áp lực của việc thi cử, của cuộc sống, của tương lai. Nhiều lúc tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt đầy sự lo lắng về những thử thách phía trước của cô đối với tụi tôi, rồi đôi khi trong đôi mắt ấy còn ánh hiện niềm vui của sự thành công mà học trò của mình đã cố gắng đạt được. Thầy cô như người chở đó, chở hết chuyến đò này rồi đến chuyến đò khác nó cứ như 1 quy luật tất yếu, bao nhiêu đêm cô đã thức ngồi soạn bài cho học trò rồi cô, bao nhiêu lần cô đã bị tổn thương vì những câu nói bồng bột non dại của học trò rồi cô. Hãy tha thứ cho bọn em, rồi thời gian trôi đi mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình, tôi chỉ tiếc là không còn nhiều thời gian để được gắn bó trò chuyện với cô về mọi thứ trong cuộc sống, để được dành nhiều hơn tình cảm, sự yêu thương và lòng kính trọng với cô. Cách dạy, cách cô truyền sự đam mê trong học tập, truyền cái sức mạnh và ý trí , tinh thần đứng dậy bằng đôi chân của mình theo cách của riêng cô điều đó mới là quan trọng và tôi tin rằng đó mới chính là nét riêng nhất mà tôi bị ấn tượng về cô. Cô hãy cứ mãi như thế, hãy mãi tâm huyết như vậy vì em tin rằng không đứa học trò nào lại không thể cảm nhận được sự hy sinh của cô dành cho sự nghiệp trồng người và dù cô có ở đâu, mai sau cô có còn nhớ đến chuyến đó với những đứa học trò tinh quái này hay không thì có lẽ cô vẫn luôn sống mãi trong trái tim của chúng em. Em cảm ơn cô đã dạy cho chúng em thật nhiều thứ nó không chỉ nằm ở những kiến thức sách vở mà nó còn nằm ở tinh thần, nghị lực mà ai cũng rất cần để chuẩn bị bước vào 1 cuộc sống đầy rẫy những khó khăn thử thách. Em sẽ luôn và mãi thế nhớ và kính trọng cô nhiều lắm.