Thầy

”Cuộc sống phải có thất bại có thành công. Không đạt được mục tiêu này thì ta cố gắng đạt mục tiêu khác. Mục đích cuối cùng của em là đại học. Đây chỉ là một trải nghiệm thôi mà. Cố gắng lên em!!” Câu nói của Thầy đến nay đã được hơn một tháng nhưng vẫn đọng lại trong tôi bao cảm xúc, bao kỉ niệm ngày nào và hơn cả là lòng tôi như đang tràn đầy nhựa sống mới về những dự định trong tương lai của mình.

Người Thầy mà tôi đang nhắc đến cũng là người thầy trong số những người Thầy mà tôi yêu quý, trân trọng nhất từ nhỏ đến giờ. Tuy thầy chỉ là một giáo viên dạy bộ môn nhưng hầu như ai trong lớp tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm dạy bảo chu đáo của thầy không kém gì thầy chủ nhiệm. Những câu chuyện của Thầy, những bài học nhỏ sẽ luôn là động lực cho chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa…

Thật ra, thầy chỉ dạy chúng tôi từ năm thứ 2 dưới mái trường THPT. Do giáo viên dạy toán chúng tôi hồi lớp 10 đã chuyển công tác nên Thầy được sắp xếp dạy lớp tôi. Vào những ngày đầu học với thầy, tôi chẳn có chút ấn tượng gì về thầy đơn giản bởi vì cách dạy của thầy quá khác xa so với thầy giáo trước, tôi không thể nào bắt nhịp ngay được với những tiết giảng của thầy. Có lẽ chính vì vậy mà học toán với tôi là một nỗi lo đến “lạ lùng”.

Tuần qua tuần, tháng qua tháng, thấm thoát chúng tôi cũng đã gần đi hết chặng đường của lớp 11, việc thân quen với thầy không còn gì là xa lạ. Lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi luôn tìm cách để bắt thầy “tâm sự” hết chuyện này đến chuyện khác cho qua tiết học. Tuy vậy không phải lúc nào thầy cũng bị mắc bẫy của chúng tôi. Đôi khi những câu chuyện bài học của thầy tôi chẳng thấy liên quan gì đến vấn đề nói trước nhưng cả lớp vẫn dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho thầy… Dẫu thế nhưng không ai có thể phủ nhận được ý nghĩa, tình cảm và bài học quí giá mà thầy dành cho chúng tôi.

Rồi cũng đến cái ngày “nhì” quan trọng đối với tôi-cái ngày mà tôi muốn trôi qua thật nhanh để trở lại với nhịp sống “bình thường”. Đó là kì thi học sinh giỏi tỉnh, nói “nhì” bởi vì cái đích cuối cùng của tôi cũng như các bạn học sinh khác là đại học. Tôi là một học sinh bình thường nhưng may mắn được chọn vào đội tuyển môn tiếng anh. Sau 3 tháng ôn luyện ròng rã, cùng với 27 bạn khác, chúng tôi vinh dự được nhà trường đưa vào TP Vinh tham dự kì thi và điều đặc biệt, người dẫn đoàn chúng tôi đi là Thầy.

Trong suốt 2 ngày chiến đấu, thầy luôn tận tình chăm sóc chúng tôi như một người cha quan tâm đến những người con của mình vậy. Thầy cùng đi xem phim, cùng ăn, cùng chơi, cùng hát, luôn hỏi han, khuyên răn một cách ân cần. Đã có những giọt nước mắt của sự nuối tiếc và xen lẫn là những nụ cười vui vẻ sau kì thi. Tôi có lẽ là người buồn nhất trong những người buồn. Do hấp tấp, tôi đã để sai một cách ngớ ngẩn nhưng nhờ sự động viên của Thầy và cô giáo tôi, nỗi buồn đã phần nào vơi đi. Tuy kết quả khá khả quan(giải ba) nhưng đây sẽ là bài học kinh nghiệm quí báu cho tôi suốt cuộc đời.

Giờ đây, nghĩ lại, đó thực sự là một kỉ niệm đẹp mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để đền đáp công ơn của các thầy cô đã luôn ủng hộ, động viên tôi trong suốt quãng đường này.