Một người thầy, có lẽ thành công của họ sẽ không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc hoàn thành được những nhiệm vụ, trọng trách được giao của cấp trên mà còn là, họ có thực sự sống trong lòng của học sinh như những gì họ đã cống hiến cho sự nghiệp trồng người hay không? Với tôi, có một người thầy mà tôi luôn kính trọng bằng tất cả lòng mình, bằng sự biết ơn vô bờ và thấy bản thân mình thật có lỗi. Thưa thầy, đây có lẽ là lần đầu tiên em viết về thầy, là những điều mà bản thân em nghĩ và hiểu khi đang đứng trên lập trường của một người học sinh được thầy dìu dắt trong gần một năm học lớp 9.
Có người từng nói với em rằng: “Gọi một tiếng thầy là trọng một đời người”, vâng, em hiểu điều đó, bởi lẽ với riêng các nhân em thì thầy cô đều là những con người đáng để bản thân mình không ngừng học hỏi và noi theo. Và thầy, người em luôn kính trọng, không chỉ vì thầy là thầy mà còn là một người rất hiểu tâm lý học sinh – người luôn chịu lắng nghe những điều “ngớ ngẩn” của cái tuổi 15 ai cũng bảo “ương ương dở dở”. Khi được học với thầy, ấn tượng của em về thầy chẳng điều gì khác ngoài sự vui vẻ và hài hước. Cứ thế, quãng thời gian lớp 9 ngỡ rằng dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp kết thúc. Thầy đã cùng chúng em đi qua quãng thời gian đó với những điều đọng lại mà em nghĩ đó là kỉ niệm của một thời học sinh, của một thời không hẳn là trẻ con nhưng lại trẻ con theo “ý người lớn”.
Thưa thầy, suốt năm học lớp 9, có lẽ là năm học mà cả thầy, cả em cùng tất cả các bạn đều không cho phép bản thân mình từ bỏ sự cố gắng. Và những cố gắng ấy đã đem lại một kết quả không phải là không mĩ mãn như mong đợi, cũng không quá tệ để buồn. Cho phép em hôm nay được nói lời “cảm ơn ” chân thành nhất đến thầy. Cảm ơn thầy vì đã luôn tận tình, hết mình để chúng em có thể trưởng thành. Cảm ơn thầy vì qua những lời giảng bài thầy đã để lại những bài học trưởng thành trong lòng học sinh. Cảm ơn thầy vì đã luôn dìu dắt chúng em, luôn khắt khe để chúng em chín chắn hơn, nhận ra những khiếm khuyết của bản thân để thay đổi. Cảm ơn thầy với những câu chuyện “trên trời dưới đất” làm chúng em bật cười trong những tiết học. Và cảm ơn thầy đã động viên, khích lệ em lúc em vấp phải khó khăn.
Nhưng trước lời cảm ơn ấy, em cũng gửi lời xin lỗi đến thầy. Xin lỗi thầy vì em đã không cố gắng hết mình trong lần cuối cùng. Xin lỗi vì quên lời thầy dặn. Xin lỗi thầy vì những lúc thầy tin tưởng nhất em lại làm thầy thất vọng. Có những lần lên lớp, và có những ngày em thấy thầy dường như bất lực trên bục giảng trước sự im lặng vô lý của các bạn trong lớp. Nhưng thầy vẫn tận tâm truyền đạt hết những điều cần để chúng em hiểu. Và cũng có rất nhiều lần chúng em sai cũng chỉ vì sự im lặng, thầy bị chỉ trích nhưng vẫn không trách chúng em mà thầy nhận mình sai. Xin lỗi thầy vì điều đó, vì những thiếu xót của lớp và của chính em. Thầy là một người có lẽ hiểu hết tâm lý học sinh, thầy nói điều gì chúng em đều suy nghĩ điều đó và với mỗi đứa học sinh như chúng em được thầy cô hiểu bản tính của lứa tuổi mình thì rất đặc biệt và chính điều đó tạo nên sự gần gũi của thầy với chúng em.
Với em, thầy sẽ mãi là người thầy đáng kính, em biết ơn thầy rất nhiều. Những gì thầy đã dạy, đã bảo, em sẽ luôn khắc ghi trong lòng mình, xem đó là hành trang để bước vào đời. Và có lẽ bây giờ em chưa thể có được thành công khi thầy đang dìu dắt nhưng sau này, đến một lúc nào đó, gặp lại thầy trên đường đời em sẽ cúi đầu mình cảm ơn thầy lần nữa và hi vọng đứng trước mặt thầy lần ấy em đã thực sự trưởng thành và có được thành công của riêng mình. Hi vọng thầy sẽ mãi là người mà thế hệ học sinh luôn biết ơn và kính trọng.