Gửi Thầy,
Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào chúng em còn nhận lớp vaò cấp III, được thầy chủ nhiệm. Đã gần hai năm rồi.Hai năm với bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, hai năm cõ lẽ cũng là đủ để chúng em thấy được tình cảm sự chăm lo của thầy dành cho chúng em lớn đến như thế nào….
Mới đầu vào nhận lớp, em cảm thấy vừa mừng vừa lo. Vui vì mình được học ở trường mà mình muốn , được học tập cùng với bạn bè mới, Nhưng cũng lo bởi vì liệu rằng em có thích nghi với môi trường cấp III hay không?? Hơn thế nữa, lần đầu tiên trong chín năm học em được một thầy giáo chủ nhiệm. Và rồi có lẽ nỗi lo âu ấy vơi đi chút nào khi em nhìn thấy thầy, nụ cười ấm áp và niềm nở chào đón chúng em….
Và hành trình cùng thấy gắn bó bắt đầu từ ấy…. Những kỉ niệm vui buồn cũng sự quan tâm chăm sóc của thầy dành cho chúng em ngày càng được nhân lên… Chính thầy người đã tiếp thêm cho em vs các bạn những nguồn động lực để trải qua mọi chuyện. Mới đầu em ca,r thấy nơi thầy có một cái gì đó rất quen thuộc mà gần gũi, có lẽ bởi thầy có chút gì đó giống thầy Tuấn _ một người thầy cũng đã díu dắt em suốt 4 năm cấp II. Thật sự là vậy !!!! Nhưng dần dần,em cảm thấy quý và biết hơn thầy hơn hông chỉ vì thầy giống thầy ấy nữa mà thầy chính là thầy Bình _ đại ca của 45 đệ tử 11a1…
Cảm ơn thầy, cảm ơn vì tất cả những gì thầy đã dành cho chúng em… Cảm ơn thầy vì những bài giảng, những tập đề kiểm tra, những lời khuyênn và cả nụ cười của thầy nữa. Dù biết dằng sau nụ cười ấy vẫn là những nỗi lo cho chúng em vẫn là những phiền muộn, nhưng, nụ cười của thầy chính là thứ mà chúng em cần và mong đợi nhất..
Nhưng, có lẽ chúng em chưa đền đáp được xứng công lao to lớn ấy của thầy….
Bởi đôi lúc những đệ tử của thầy còn chưa nngoan còn đẻ thầy phải nhắc nhở, chưa làm tốt nhiệm vụ của mình phải thực hiện. Ắt hẳn điều dó đã khiến thầy phải buồn và suy nghĩ rất nhiều.Em xin gửi lời xin lỗi đến thầy dù không đủ can đảm để nói trực tiếp… Có đôi khi, bản thân em còn cảm thấy ghét thầy, bởi những lời thầy dặn em cho là thừa thãi và quá khắt khe. Đúng là trẻ con không hiểu chuyện thầy nhỉ? Suy nghĩ lại, em mới thấy rằng mình đã sai lầm khi có suy nghĩ đó.Những suy nghĩ quá trẻ con….Nghĩ lại mới thấy, tất cả những gì thầy làm chỉ muốn chúng em tiến bộ hơn mà thôi………. Xin lỗi thầy thật nhiều!!!! Bản thân em tuy làm lớp trưởng cần gương mẫu nhưng lại mắc những sai lầm như bị ghi sổ đầu bài năm lớp 10 chẳng hạn. Thầy đã không mắng mà chỉ bảo biết nhận lỗi và biết sửa lỗi mới là thứ cần thiiết…
Bố mẹ chúng em sinh ra chúng em nuôi dưỡng và dẫy dỗ chúng em, đó là công lao trời bể, và thầy cô cũng vậy. Thầy cô chính là người cho chúng em những kiến thức không chi trong phạm vi học đường mà còn cả những kiến thức về xã hội. Cha mẹ chúng em, chúng em có thể nuôi dưỡng và báo đáp phần nào những công ơn lớn lao ấy. Nhưng thầy cô, những người đưa đò không công chỉ mong gặp lại học tròâu em chào thầy chào cô thôi là thầy cô cũng đã vui rồi, mà khong cần đến một sự báo đáp nào cả.Em biết, hơn một năm nưa thôi, khi chunngs em tốt nghiệp, thầy lại tiếp bước con đường dìu dắt các thế hệ học trò khác và chúng em cũng sẽ mỗi người một hướng, rồi thầy lại có những kỉ niệm vui buồn những lo âu bên những nguowiif học sinh thân yêu của mình. Nhưng có nlex, bản thân em sẽ chẳng bao giowfqueen được thầy, một nguwoif thầy hết mình vì học ính một người thầy đáng quý, quan tâm đến từng học sinh trông lớp. Thầy không những giúp chúng em vượt qua những khó khắn về học tập và còn có cả những vấn đề và cuộc sống,thày luôn cho chunghs em những lời khuyên từ tận đáy lòng. Cảm ơn thầy , cảm ơn vì tất cả những gì thầy ddanhf cho chúng em <3 Thầy mãi mãi là người thầy tuyệt vời, mãi mãi là như vậy…..Em không biết viết sao cho hay maf chỉ muốn nói những gì mình nghĩ, thầy đọc nhé!!!!!!!!
Chúc thầy luôn mạnh khỏe, công tác tốt và luôn luôn cười thầy nhé!!!
23:00,24/4/2017.