Người ta thường nói: ‘ Một đời làm thầy, cả đời làm cha’,câu nói xa xưa nhưng bất hủ. Người dẫn dắt tôi đi trên đường tự tin bằng ánh lửa nhiệt huyết và chân thành ấy là Người thầy mà tôi yêu mến nhất.Thầy tên là Bùi Tấn Nậm. Thầy dạy môn Địa lý lớp tôi.
Lần đầu tiên bạn bước vào một môi trường xa lạ, một nơi không có bạn bè thân thích, mọi thứ đều rất mới mẻ và lạ lẫm … Cảm giác của bạn như thế nào? Khi tôi bước chân vào ngôi trường THCS Bộc Bô, sự tự tin trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó tự ti và mặc cảm dần len lỏi trong tôi. Trước đây tôi đến trường bằng tâm trạng phấn khởi và vui vẻ, thì khi đó tôi đến trường theo một cách bắt buộc.Cũng như mọi ngày thôi, tôi đến trường với tâm trạng không tốt lành là mấy, tôi gặp được thầy. Ôi! Trang phục của thầy đơn giản đến mức kì lạ. Chiếc áo Kaki sờn bạc, chiếc quần vải đen ống rộng và đôi giày gần như đã hỏng và chiếc cặp da cũ khiến một con bé chẳng quan tâm đến sự đời như tôi lại dán chặt vào người thầy. Thầy đi bộ cạnh tôi, thầy cười, khuôn mặt phúc hậu nổi rõ lên đôi mắt sáng – ánh sáng của đôi mắt có hồn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được học với thầy. Mái tóc đã lấm tấm những sợi bạc nhưng nói lên sự ẩn nhẫn và yêu nghề của thầy. Tóc thầy bạc như vậy chẳng có lẽ chỉ theo thời gian mà còn là bụi phấn rơi, gắn liền với mái tóc hoa râm được cắt ngắn. Thầy tôi có giọng trầm ổn, thu hút người khác. Thầy tôi hay cười nhưng cũng có khi rất nóng tính và nghiêm khắc. Thầy tôi không chỉ là một giáo viên dạy Địa lý, thầy còn là người dạy chúng tôi đạo đức và lối sống. ’Việt Nam ta là một nước nhỏ nhưng tinh thần yêu nước của dân ta từ xưa đến nay lại không hề nhỏ đâu các em, vì thế các em phải chăm chỉ học tập, đưa nước nhà đi lên, làm theo lời dặn của Hồ Chủ Tich’, … Những lời nói đó vẫn cứ vang vọng bên tai tôi như một lời nhắc nhở, là lời động viên chân thành và sâu sắc nhất đối với tôi. Có lẽ, người các bạn tôn trọng và kính mến nhất không phải là người thầy hay người cô, nhưng hình bóng của họ vẫn sẽ in sâu vào tâm bạn đến hết đời, bởi họ không chỉ là những người đưa đò, đưa bạn đến bến bờ thành công mà trong chuyến đò đó, họ còn dạy bạn tập bơi, tập lặn, dạy bạn cách sông đạo đức và cho bạn thêm kinh nghiệm phong phú trên đường đời.
Tôi rất yêu và kính trọng thầy.Thầy là ánh mặt trời chói tỏa trong suốt con đường học vấn của tôi. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có thầy, một cô bé nhút nhát tự ti năm nào đã trở thành một cô lớp trưởng đầy tự tin và lạc quan của ngày hôm nay, cũng nhờ có thầy, em mới biết thê giới rộng lớn đến chừng nào . Và nhờ có thầy, thế giới ảm đạm thế nào – Đối với em cũng tràn ngập màu sắc tươi sáng!