“Thầy-Ba” –Tiếng gọi rụt rè trong tiềm thức!

Nam Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Thầy kính yêu!

Hạ đã chạm tay ta rồi thầy nhỉ? Cái nóng đầu hè sao mà khó chịu đến vậy.Bất giác một dòng suy nghĩ lướt ngang qua tiềm thức,và con nhớ đến thầy. Băn khoăn muốn tìm câu trả lời:Phải chăng thầy là “ông bụt” ẩn hận trong mỗi giấc mơ? Có phải khi cảm xúc quá đỗi dạt dào, sẽ chẳng có câu từ nào ôm trọn được hết lớp nghĩa ẩn sâu bên trong không ạ? Trái tim con giờ đây chỉ có thể bật lên hai từ “biết ơn”-biết ơn thầy vì tất cả. Có lẽ khi ai đó đọc được bức thư này sẽ thắc mắc: Thầy có ở xa không mà cần viết thư,bày đặt câu từ hoa mĩ này nọ…Và câu trả lời là thầy chẳng ở đâu xa, ở rất gần, rất gần –thầy đang hiện hữu trong tim con! Làm thế nào để giao tiếp với con tim của chính mình đây ạ? Thổn thức và có phần e ngại chẳng nói nên lời, con viết đôi dòng để giải tỏa thứ “xúc cảm không tên” và đây cũng là tình cảm tự đáy lòng mà con luôn giấu diếm, không dám bày tỏ.

Con kể thầy nghe…

Thời gian trôi nhanh quá thầy ơi! Cô học trò nhỏ của thầy năm năm về trước giờ đã sắp tốt nghiệp cấp ba rồi đấy ạ. Sắp xếp lại dòng cảm xúc hỗn độn, con nhớ lại từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc thầy trò ta bên nhau. Gắn bó với mái trường trung học bốn năm,có lẽ người con tôn trọng và trở thành “superstar” của cuộc đời con chính là thầy. Thầy béo lắm, mắt thầy còn híp nữa,thầy cũng không cao,thầy chẳng giống như mấy anh soái ca sơ mi trắng tóc vuốt vuốt, nhưng thầy đẹp-thầy đẹp tự trong tâm. Thầy thẳng thắn và sống thực tế lắm. Con còn nhớ thầy đã tâm sự với lũ trẻ chúng con rằng: Mang trong mình thiên chức của một nhà giáo nhưng trước đây thầy không thực sự say mê với văn chương, thầy coi đó chỉ là cái cần câu cơm để bươn trải cuộc sống gia đình. Ước mơ của thầy là được trở thành một người luật sư tài năng, nhưng đáng tiếc là ước mơ ấy đã dừng chân khi thầy bước chân vào cánh cửa đại học. Liệu rằng thầy đến với Văn học có phải là cái duyên và cũng là cái nợ không ạ? Thầy nợ thế hệ chúng con một con đò tri thức, chưa trả xong sẽ chẳng thể nguôi ngoai. Chấp nhận gắn bó cuộc đời mình với bụi phấn,phải chăng vì thầy thương chúng con ngây dại nên muốn tiếp thêm cho mỗi đứa sự chín chắn và trưởng thành? Thầy cô nào lên giảng đường cũng gắng mong truyền tải hết điều hay ý đẹp cho “lũ con thơ”, nhưng với riêng thầy, chẳng những cung cấp cho tụi con một bầu trời tri thức mà còn thắp lên cho mỗi đứa nhỏ tình yêu thương và niềm tin yêu vào cuộc đời.

Tích tắc….tích tắc…

Con muốn quay trở lại năm năm trước. Con sợ thời gian trôi,con sợ tóc thầy điểm bạc, con sợ lòng thầy trĩu nặng lo âu vì lũ trẻ nhiều quá, rồi thầy già thêm. Sợ một mai trời hửng nắng mà lòng thầy tím lạnh vì sự vô tâm của tụi con, sợ thầy sẽ không tâm huyết với nghề vì những đứa trẻ ngỗ nghịch đã gây ra bao sai lầm. Nhưng con biết đó chỉ là suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ chưa vướng bụi đời, lòng thầy bao dung và rộng lớn hơn tất thảy.

Con muốn quay lại cái ngày khi nghe tin con được giải Nhất văn cấp huyện,thầy ghì chặt con vào lòng. Con muốn mãi là đứa bé nhỏ nhắn với làn da bánh mật bị thầy “trang điểm” mỗi khi viết sai chính tả. Con muốn sống mãi trong tình yêu thương và lòng vị tha, được thầy “ân xá” mỗi khi mắc lỗi.Lũ trẻ chúng con giờ đây đã lớn khôn,và chỉ còn mấy mươi ngày nữa con sẽ bước vào kì thi sinh tử quyết định cuộc đời, con sẽ phải tự bước đi trên con đường dài đầy chông gai, thử thách. Nhưng con chẳng sợ đâu thầy ạ,con sẽ tự tin sải bước vào đời. Vì sao ạ? Vì con là con của thầy-người đã cho con tri thức, niềm tin và hi vọng.Rồi một mai con sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ mà thầy còn dang dở, sẽ mạnh dạn đến bên thầy để thủ thỉ tâm sự. Sẽ không còn những lá thư tay với những lời biết ơn vội vã đưa qua khe cửa, thay vào đó sẽ là cái ôm ghì thật lâu và nói: ”Con cảm ơn thầy vì tất cả. Con yêu thầy!”

Người ba thứ hai trong cuộc đời con,mãi nhiệt huyết và yêu nghề ba nhé!

Yêu ba!