Thầy chủ nhiệm của tôi!

Nhớ lại ngày ấy, tôi là một đứa con trai nghịch ngợm, lười học và ngang bướng. Giờ ra chơi tôi hay giấu sách vở của các bạn nữ, thỉnh thoảng tôi lại bỏ tiết để ra tiệm Net gần trường chơi game, tôi thường xuyên có tên trong sổ đầu bài vì không thuộc bài. Nói chung đối với tôi việc học thật nhàm chán, tôi ước giá như đi học mà không bao giờ phải dò bài thì hay biết mấy.

Vì những việc ấy mà thầy chủ nhiệm lớp tôi, thầy Thanh, thường nêu tên phê bình tôi trong giờ sinh hoạt lớp, thậm chí phê bình và găp cả bố mẹ tôi để thông báo tình hình. Lúc ấy tôi cảm thấy như thầy rất ghét và luôn để mắt tới tôi, tôi làm gì thầy Thanh cũng xét nét từng chút một, trong khi đó những đứa khác thì thầy lại cho qua. Tôi cảm ấm ức lắm.

Một lần lớp tôi được phân công đi trồng cây ở bãi ven sông xa thành phố. Thầy chủ nhiệm nhắc cả lớp chỉ được xuống bến rửa tay chân và dụng cụ lao động chứ tuyệt đối không được tắm vì giữa dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm. Hôm ấy, trồng cây buổi sáng xong, tôi xuống bến rửa chân tay cho mát. Nhìn dòng nước chảy, một đứa con trai tò mò như tôi bắt đầu thấy hiếu kì, thêm trời lại nóng nên tôi nảy sinh ý định nhảy xuống tắm. Buổi trưa khi chúng bạn ngồi tám về đủ thứ trên đời thì tôi rủ thằng Hùng ra bờ tắm nhưng nó không dám. Thấy dáng vẻ nhát gan của nó tôi rất bực, bèn thách thức “Sợ à? Mày tin lời ổng hả? Nhìn tao nè!”, rồi như bị kích thích bởi sự hăng hái của chính mình, tôi như có thêm động lực bắt đầu cởi áo nhảy tõm xuống nước. Lúc đầu ở ven bờ nước không chảy xiết, tôi cảm thấy như mình vừa lập chiến tích và tiến xa ra giữa lòng sông để thỏa sức vùng vẫy, thế rồi tôi bất ngờ hụt chân và lập tức bị cuốn vào dòng nước, lúc đó đầu óc tối sầm lại, tôi dần dần mất kiểm soát và thấy mình đang chìm dần.

Thằng Hùng thấy thế vội kêu to “Chết thằng Hậu rồi, thầy ơi!”, thế tôi không còn nghe thấy gì được nữa.

Sau đó, các bạn tôi kể lại rằng khi nghe tiếng kêu, thầy Thanh chạy tới, thầy vội vàng lao xuống dòng nước, túm lấy tóc tôi rồi dìu vào bờ. Thầy nhanh chóng dốc ngược em cho nước thoát ra, sơ cứu và đưa tôi vào bệnh viện.

Sau lần ấy, thầy Thanh bị ốm 1 tuần còn tôi bị nêu tên lên buổi chào cờ trước toàn trường như một lời cảnh tỉnh. Tôi cảm thấy xấu hổ và thật sự hối hận vì hành động chứng tỏ bản lĩnh ngu ngốc của mình, xém chút nữa tôi đã gây nên hậu quả khủng khiếp rồi. Từ sự việc đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết đã dạy tôi một bài học lớn của cuộc đời. Tôi bớt tính sĩ diện làm liều, tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thầy Thanh, tôi từ bỏ những thói hư, chuyên tâm học hành hơn. Chuyện đã xảy ra được 2 năm, bây giờ tôi đang là học sinh lớp 12, tuy không giỏi nhưng bây giờ tôi đã biết suy nghĩ chính chắn hơn, biết cố gắng học hành hơn. Thầy Thanh không còn chủ nhiệm lớp tôi nữa nhưng tôi rất hay gặp thầy, có chuyện gì tôi cũng kể và xin ý kiến của thầy. Thầy Thanh không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn lớn của tôi.