Trong vô vàn câu ca dao, tục ngữ, câu hát hay câu thơ thì câu mà tôi thích nhất về thầy cô chính là:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Không biết tự bao giờ, hình ảnh thầy cô đã gắn liền với hình ảnh người lái đò trên dòng đời xuôi ngược.
Nếu mỗi năm học là một chuyến đò, học trò là những người khách, thầy cô là người đưa đò bền bỉ đưa từng lớp học trò sang sông, đến với những bến bờ tri thức. Thì cứ mỗi năm qua đi, thầy cô lại lặng lẽ chở hết thế hệ này đến thế hệ khác cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra biết bao hoài bão ước mơ. Trên chặng đường ấy biết bao gian nan, vấy vả nhưng luôn đầy ắp kỷ niệm. Mỗi tiết học, bên cạnh nội dung bài học thầy cô luôn lồng ghép những câu chuyện để dạy chúng tôi thành người.
Nhớ như in những câu chuyện của thầy Minh dạy Lý. Thầy luôn cho chúng tôi biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui, bất ngờ. Cô Thảo dạy Hóa luôn nhắc nhở chúng tôi những căng thẳng, áp lực sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Khi mọi chuyện xảy ra không theo ý mình, hãy cứ dùng thái độ lạc quan và tích cực để đối mặt với chúng. Ánh mắt trìu mến, ấm áp, dịu hiền của cô. Những lời chỉ bảo nghiêm khắc, động viên của thầy sẽ là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời.
Tôi luôn tự hào vì được thầy Minh, cô Thảo chỉ dạy. Hai thầy cô không đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là người cha, người mẹ. Chỉ cần tâm trạng chúng tôi bất ổn, thầy Minh sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe, giải đáp thắc mắc, tâm sự của tụi tôi. Cô Thảo luôn dạy cho tụi tôi những điều tốt đẹp nhất, luôn tạo không khí vui tươi trong mỗi giờ học căng thẳng. Luôn nghiêm khắc mỗi khi chúng tôi mắc lỗi. Luôn chỉ cho tụi tôi biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai…
Thầy cô cũng như cha mẹ của tụi tôi. Dần trưởng thành theo thời gian, tôi mới hiểu rằng làm giáo viên chưa hẳn là sung sướng. Sau khi kết thúc tiết học trên lớp, về bên mái ấm gia đình, thầy cô lại canh cánh lo về những đứa học trò của mình, miệt mài bên trang giáo án tới khuya. Tôi biết rằng thầy cô cũng có những khó khăn, nỗi niềm riêng, vậy mà trong mỗi bài giảng của thầy cô tôi không hề thấy những sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không hề có những toan tính, vụ lợi. Tất cả những điều thầy cô làm đều vì chúng tôi.
Mai này khôn lớn, sẽ bước chân và gặp những cánh cửa rộng lớn hơn thì tôi vẫn luôn yêu quý, nhớ ơn thầy cô, đặc biệt là cô Thảo, thầy Minh – những người lái đò đưa chúng tôi đến bến bờ mới. Bây giờ tôi tự nhủ với bản thân mình phải học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô.