Thời gian bắt đầu đếm ngược, con sẽ xa mái trường trung học cơ sở Hưng Trạch đã gắn bó với con suốt bốn năm vừa qua và sẽ xa thầy sau hai tháng ngắn ngũi nữa. Nghĩ đến thôi mà con buồn quá thầy ơi! Con chẳng hình dung nổi một ngày con phải xa vòng tay yêu thương của thầy, xa cái bóng cao cao mà con thì chưa thực sự trưởng thành. Chắc mọi thứ sẽ rất tệ phải không thầy?
Thật vinh dự khi con là một trong những đứa học trò được thầy dìu dắt đến bến bờ tri thức. Con thầm cảm ơn thầy đã mang con đến với thuyết “vạn vật hấp dẫn”, định luật “bảo toàn năng lượng” và những điều kì diệu từ lực đẩy Ác-si-mét…Không chỉ mang đến cho chúng con những tinh hoa kiến thức của nhân loại mà thầy còn dạy cho chúng con những bài học sâu sắc về đường đời, phức tạp hơn ngàn lần so với những định luật kia. Những bài học mà thầy giảng cho con, con đều ghi nhớ và con sẽ mang những lời thầy dạy đến muôn phương, theo con vững bước trên chặng đường dài.
Thầy là một người con luôn quý trọng và nể phục. Thầy kĩ tính đến khó tính và thầy giàu lí lẽ. Vâng, con hiểu và biết điều đó không sai. Con tập quen dần với việc thầy dùng “vũ khí” mà con cho rằng nó khôn ngoan nhất trong mọi hoàn cảnh, đó là lí lẽ để khẽ nhắc nhở chúng con. Bởi vì thầy muốn chúng con tiến bộ, muốn chúng con trưởng thành hơn từng ngày. Phải chăng đó là phong cách riêng của thầy, không lẫn vào bất kì một phương pháp nào dạy dỗ nào của các thầy cô giáo khác. Con mang ơn thầy cũng chính là vì điều này. Là một trong số 325 học trò được thầy dạy bảo con cảm ơn thầy. Cảm ơn vì tấm lòng tận tụy và trách nhiệm với nghề, không quản đêm khuya soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng cho ngày mai lên lớp. Cảm ơn vì những bài học lý thú và bổ ích của thầy. Cảm ơn thầy vì sự quan tâm, lo lắng mà thầy dành cho chúng con, vì cuộc đời chèo đò, gieo hạt ươm lấy mầm của thầy… Và thầy ơi, cảm ơn thầy về mọi thứ.
Đã ba năm kể từ ngày con biết con người giàu lòng nhân ái, công bằng đúng như cái tên mà thầy mang “Nguyễn Minh Hiền”. Đó không phải là quảng thời gian ngắn, đủ dài để có thể lưu giữ những kỉ niệm trong trắng,thân thương của môt thời áo trắng tới trường, sống những ngày vô tư bên bạn bè và thầy cô. Và con chán ghét khi phải nghĩ đến cái ngày buồn tẻ, phải xa trường, xa thầy. Cùng các bạn các bạn con và thầy đã cùng nhau đi đến tận cùng của tri thức, có những kỉ niệm buồn vui, cùng cố gắng vượt qua những kì thi quan trọng. Với con khoảng thời gian chuẩn bị chi đáo cho những kì thi ấy thật tuyệt vời. Con gần gũi với thầy hơn, hiểu thầy hơn. Nhớ đến thôi cũng đủ khiến con mỉm cười điên dại.
Và thầy ơi, lần đầu con viết về thầy, viết về tình cảm, những điều con chưa nói đến thầy. ” ba ơi!”, con muốn gọi thầy như vậy, mãi mãi. Con thấy mình hật may mắn khi có một người ba thứ hai tuyệt vời đến thế. Thầy có biết rằng, trong tim con thầy là người vĩ đại biết nhường nào. Con hay nhõng nhẽo, đòi hỏi thầy thế này thế kia, muốn thầy chấp thuận theo yêu cầu của con, thích được thầy gọi là “mít ướt”, luyên thuyên như một đứa trẻ dù rằng con đã lớn, đã đủ nhận thức về hành động của mình. Nhưng cũng chỉ vì con muốn thầy chú ý, quan tâm con nhiều hơn các bạn. Con có quá ích kỉ không thầy?
Con không thể dùng cây bút của mình để viết nên sự quý trọng, khâm phục một nhân cách cao thượng, sự biết ơn sâu sắc đến thầy. Nhưng hành động thì có thể, con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, đứng đắn hơn và không để thầy phải bận lòng vì con nữa đâu!!!