"Thầy" của cuộc đời tôi…

“Người thầy trong tôi là….” Đối với tôi, người “thầy to lớn ” nhất không phải là cha mẹ, cũng không phải là những thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho tôi, mà “thầy” đó chính là bản thân tôi.

“Thầy” đã chứng kiến tôi trưởng thành, cùng tôi lớn lên và chắc chắn “thầy” cũng sẽ đồng hành với tôi đến cuối đời. Điều quí giá nhất mà tôi học được từ “Thầy” là sự bền bỉ, dẻo dai trên đường đời chong gai. “Thầy” không cho phép tôi từ bỏ, gục ngã. “Thầy” luôn thôi thúc tôi bước tiếp, bước mãi… Dù đó có là thử thách hay vinh vang, “thầy” cũng không cho tôi ngừng nghỉ. Có bước tiếp mới vượt qua khó khăn, bước tiếp để đi qua vinh quang này đến vinh quang khác cao hơn. “Thầy” là người hiểu tôi nhất, người luôn chỉ ra lỗi sai của tôi và đưa ra cách sửa chữa nó với “thầy” cũng tuyệt đối không cho tôi vi phạm lần thứ hai ở cùng một lỗi.

Khi tôi còn bé, “thầy” cho tôi  cảm nhận mỗi thứ. “Thầy” cho tôi biết mẹ là ai, ba là ai… Khi tôi 1 tuổi, “thầy” cho tôi “năng lượng” lững chững đi, dạy tôi nhận biết ngôn ngữ loài người. Lúc vào lớp 1, “thầy” dạy tôi sự hoà đồng, cho tôi nhận biết cái chữ, “thầy” nâng niu những nét chữ đầu của tôi. Bây giờ, khi tôi đang là học sinh 12, cái tuổi đang   đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, “thầy” cất công biên soạn “kế hoạch cuộc đời” cho tôi.  Nhờ nó, tôi biết được mình là ai, mình nên chọn “lối rẽ” nào đúng đắng nhất. “Thầy” đã cho tôi sự trưởng thành, người đã mở lối và chắp cánh cho hoài bão của tôi.

kỉ niệm của tôi với “thầy” là vô bờ bến…. Tôi yêu “thầy”, yêu “bài giảng” của “thầy”…và tôi biết “thầy” cũng yêu tôi, luôn theo tôi mãi…