“Lòng sông sâu con đò dài đo được
Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la”
Chỉ còn ngỏn nghẹn chưa tới ba tháng nữa thôi, chúng em sẽ bước vào kì thi THPT Quốc gia, kì thi quan trọng nhất của chúng em. Cũng đồng nghĩa với việc chúng em phải rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Thời gian trôi qua thật đấy, mới đây thôi, tụi em chỉ là những đứa học trò bỡ ngỡ bước vào cổng trường cấp 3, nơi đây mọi thứ đều khác lạ, chính nơi đây, Thầy là người dìu dắt cho chúng em những bước đi đầu tiên ở mái trường này. Thầy của em khá hiền và ít nói nhưng với những sai lầm của chúng em thì thầy luôn kịp thời chấn chỉnh cho chúng em sửa sai. Nhìn lại ba năm, có biết bao thay đổi, nhưng có lẽ sự thay đổi lớn nhất chính là sự trưởng thành, chính chắn, tự tin của chúng em trên con đường dài phía trước. Chúng em cảm ơn thầy vì trong suốt 3 năm qua , thầy luôn là người cha, người anh cả, là đầu tàu dẫn đường cho chúng em khôn lớn từng ngày, chúng em cám ơn thầy vì những bài học tri thức, sự tâm huyết tận tình mà có lẽ chúng em sẽ khắc ghi mãi mãi. Chúng em cũng xin lỗi thầy vì chúng em là những đứa học trò hư hỏng, bướng bỉnh, sự bồng bột của tuổi trẻ, hay những suy nghĩ vẩn vơ , làm cho thầy không hài lòng . Những ân tình, những yêu thương mà thầy dành cho chúng em sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức. Những bài học của thầy sẽ là hành trang vững chắc của chúng em trong tương lai. Chúng em hứa sẽ cùng nhau ôn tập thật tốt để có kết quả cao nhất trong những kì thi sắp tới …
Tri thức ngày xưa ở lại đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lại;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay