Thầy cũng là người cha thứ hai trong cuộc đời em!

Trong cuộc đời hầu hết ai xũng đã được trải qua thời học sinh – Cái tuổi ngây thơi, hồn nhiên, trong sáng. Em cũng là một học sinh của trường Giáp Hải. Ngày đầu tiên bước vào môi trường học tập mới, em cũng như tất cả các bạn học sinh khác đều cảm thấy sợ hãi. Người thầy đầu tiên em được gặp trong môi trường cấp 3 là thầy Trịnh Xuân Đồng thầy là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp em. Nhưng sau khoảng 1 tháng có thông bái GVCN chính thức lớp 10a8 là thầy Đặng Văn Hiếu. Thầy cũng là giáo viên mới về trường.

Thầy Đặng Văn Hiếu với vóc dáng bé nhỏ và có ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Thầy chủ nhiệm lớp em đã được hai năm học. Hai năm trôi qua cũng được gọi là thời gian khá dài. Ở lớp thầy là giáo viên khó tính. Nhưng thày đã chỉ dạy cho chúng em từ cái nhỏ nhất, từ nề nếp đến học tập. Lớp em là lớp học yếu và ý thức cũng không tốt.

Thầy là người luôn ra sức bảo vệ học sinh. Hàng ngày lớp em có nhiều học sinh mắc lỗi từ nhỏ đến lớn nhưng thầy khuyên can mà thầy còn giúp đỡ rất nhiều học sinh trong việc xếp loại hạnh kiểm. Thầy còn là nguồn sức mạnh cho một số các bạn ở lớp em học tập. Thầy luôn bảo cho em cách học như thế nào cho hiệu quả. Em đã trải qua 11 năm là học sinh, đã tiếp xúc rất nhiều giáo viên em chưa thấy ai tận tình như thầy giáo của lớp em. Thầy nói là thầy sẽ làm. Thầy luôn hướng dẫn chúng em phải biết xác định mục tiêu của đời mình là gì? “Sống hết mình, chơi nhiệt tình”. Câu nói đó luôn luôn hiện rõ trong tâm trí của một người học sinh như em. Thầy hay khích lệ học sinh làm người thì phải có chủ kiến riêng ch minh không cần biết đó là đúng hay sai, nhưng đúng thì chúng ta làm theo, nếu sai thì bỏ đi. Lopwsem gồm 44 học sinh nhưng ai cũng đều rất kính trọng thầy. Vào những ngày như 20/10; 8/3;… Thầy đều hỏi các bạn trong lớp có muốn tổ chức gì không? Thế là lớp lại tổ chức liên hoan. Ngày qua ngày lớp 11a8 chúng em càng đoàn kết. Thầy và trò chúng emđã có với nhau rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ. Chỉ với mấy dòng chữa ở trên cũng không thể nào kết được những kỉ niệm mà thầy trò em đã trải qua.

Thầy giáo Đặng Văn Hiếu trong em không phải là một giáo viên mà là một người cha/ Thầy đã chỉ dạy cho em những điều hay tiếng phải. Là một học sinh vẫn ngồi trên ghế nhà trường em không bào giờ quên được những lời dạy của người thầy mà em kính trọng.

Người thầy trong tôi là: Thầy giáo Đặng Văn Hiếu

Thầy cũng là người cha thứ hai trong cuộc đời em!