Nếu có thể tôi mong thời gian này ngừng trôi…
còn hơn 2 tháng nữa, chúng tôi phải rời xa bạn bè, rời xa thầy cô mà chúng tôi đã gắn bó suốt 3 năm qua ư? những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng tôi từ những ngày chúng tôi bỡ ngỡ bước chân vào trường, những người thầy cô đã quan tâm chúng tôi từ những điều nhỏ nhất… Chúng tôi sắp phải xa họ thật sao? với tôi thì … à mà không phải, không phải chỉ riêng tôi mà cả lớp tôi, cả tập thể lớp 12a1 khóa 4(2014-2017) chúng tôi đều biết ơn các thầy cô đã gắn bó với lớp. bây giờ chúng tôi có một khẩu hiểu, khẩu hiểu bất diệt 12A1 CHUYÊN CHIẾN THẮNG,các bạn biết không, đó chính là tên 3 người thầy giáo mà chúng tôi có nhiều kỉ niệm nhất đấy! và bài viết này, tôi xin dành tặng người thầy giáo có tên đầu tiên trong khẩu hiệu – thầy TRẦN TUẤN CHUYÊN.
Thầy là ai ? thầy là người giáo viên dạy toán của chúng tôi. thầy tên gì? thầy tên TRẦN TUẤN CHUYÊN. Với tôi thầy là gì? Biết nói sao để trả lời câu hỏi này bây giờ. Thật sự đây là một câu hỏi khó khăn biết mấy. Với tôi, thầy không chỉ là một người thầy giáo dạy toán bình thường, với tôi, với lớp tôi, thầy không phải là một giáo viên bộ môn, cả lớp luôn coi thầy như người thầy chủ nhiệm thứ 3 của lớp. nhớ ngày nào thầy bước những bước chân đầu tiên vào lớp, cả lớp hồi hộp, lo sợ. Nhưng sau tiết học đầu tiên với thầy, chúng tôi cảm thấy cái cảm giác lo sợ, hồi hộp tan biến mất. thầy đã khiến chúng tôi quên đi cái cảm giác bỡ ngỡ khi mới vào trường, quên đi cảm giác lo sợ khi gặp thầy cô mới. Thầy tạo ra những câu nói hài hước xen vào trong bài học, thầy tạo ra những trò chơi nhỏ, những câu hài hước khiến lớp tôi quên đi cái gọi là áp lực trong học hành. Thầy quan tâm đến từng người một trong lớp tôi. Ai ốm, ai nghỉ học,… Thầy đều hỏi thăm một cách cẩn thận. Thầy dạy cho chúng tôi không chỉ là những kiến thức của môn toán mà thầy còn dạy cho chúng tôi cách sống, cách học tập, làm việc như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Ai cũng nói toán là môn khô khan, trìu tượng, nhưng với chúng tôi, toán là một môn học đầy sự thú vị… Những lời giảng của thầy gắn bó với chúng tôi 3 năm rồi mà chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán. thầy có vô số tiết học ở lớp tôi rồi mà sao tôi thấy các tiết học của thầy không tiết nào giống tiết nào. Với mỗi tiết học, thầy luôn có những sáng tạo riêng. có tiết thầy vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc đến phát sợ nhưng sau đó thầy lại khiến chúng tôi bật cười vì trò đùa đó của thầy, có những tiết vừa vào lớp thầy đã trêu bạn nào đó trong lớp rồi … Chúng tôi luôn có những sự thoải mái khi học những tiết toán của thầy.
Cứ thế, cứ thế, thời gian trôi qua đâu đợi ai bao giờ. 3 năm học cứ thế trôi đi nhanh như chớp mắt. Vừa mới đó mà giờ đây chúng tôi sắp xa mái trường, xa thầy cô rồi… Những khuôn mặt mệt mỏi của cả lớp vì ôn thi đại học đã bắt đầu xuất hiện. Ai nấy đều gầy đi thấy rõ, thỉnh thoảng lớp lại vắng một hai người vì ốm … Ai đấy đều lo lắng cho tương lai. 3 người thầy “CHỦ NHIỆM”-CHUYÊN CHIẾN THẮNG của chúng tôi vẫn không ngừng quan tâm, động viên, lên dây cót tinh thần cho chúng tôi. mùa thi năm nay với nhiều đổi mới, chúng tôi với nhiều lo lắng, mọi người như đang xuống tinh thần. Nhưng chúng tôi vẫn có thầy,các thầy ở bên. Các thầy tư vấn cho chúng tôi,các thầy khuyên chúng tôi nên chọn trường nào,nên thi ngành gì và không nên thi ngành gì. Từ đấy chúng tôi cảm thấy áp lực dường như đã được đẩy lui rất nhiều.
Người thầy trong tôi là người thầy như thế đấy… Với chúng tôi, thầy là thành viên thứ 47 của lớp, Thầy là người bạn để chúng tôi chia sẻ khó khăn, thầy là người thầy truyền đạt cho chúng tôi khiến thức, thầy là người mang đến những tiếng cười, …
Cảm ơn thầy, cảm ơn người đã gắn bó, dìu dắt tụi em suốt 3 năm qua. Cảm ơn những tình cảm, sự yêu thương của thầy đã dành cho tụi em. mai kia dù đi đâu thì tụi em vẫn sẽ ghi nhớ những lời dạy của người… CHĂM CHỈ, CHĂM CHỈ MỚI GIÚP TA THÀNH CÔNG.