Thầy giáo lớp chúng ta là Doraemon

Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có những năm tháng đẹp đẽ vui vẻ dưới ngôi trường thân yêu mà ít nhất trong một lần chúng ta phải la lên rằng: ” Tôi ghét ngôi trường này.” Đúng không ạ? Với tôi chỉ mới là học sinh lớp 11 nhưng tôi đã cảm nhận được hơi ấm của tình bạn mà các bạn trong lớp đã dành cho tôi, và tình cảm của một người thầy giáo luôn hướng về học sinh, thầy cho tôi cảm nhận được ” Thế nào là cuộc sống.”

Tiêu đề mà tôi đặt chắc nhiều bạn sẽ phải tò mò, đó là vì thầy giáo lớp tôi cũng khá béo và hơi tròn, nên nhiều bạn lớp tôi đặt tên cho thầy là Doraemon chứ tên thật là thầy Hải. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe những kỉ niệm mà khó có thể nào quên trong chặng đường còn lại của tôi. Kỉ niệm đầu tiên cũng chính là lúc mà tôi đặt chân vào ngôi trường Thuận Thành 2 này, tôi là một người khá đề cao bản thân, tôi luôn muốn chứng tỏ mình với người khác, nhưng, tôi không làm được, cái tiết học buổi chiều ấy làm tôi nhớ mãi, khi tôi được thầy giáo gọi lên làm 1 bài toán mà hầu như cả lớp ai cũng biết làm, thầy đã la tôi và kêu tôi về chỗ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau đó và dường như có cảm giác mình đang tự kỉ không nói chuyện với một ai hết, một loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu tôi: “Mình vô dụng thế sao? Tại sao bọn nó hiểu mà mình không hiểu? Rõ ràng là thầy giáo che mất bảng mình đâu có nhìn được? Mình cứ như thế này còn ai tôn trọng mình nữa không đây.” Chính vì những lời la của thầy giáo mà tôi dẹp hết lòng tự cao trong lòng, tôi đã hỏi đứa học cùng bàn bên cạnh, cậu ấy nói lại và tôi đã hiểu. Lúc về nhà tôi bắt đầu chú tâm vào học Toán, 1 phần là vì những lời nói đó của thầy, nhưng 1 phần cũng là tôi muốn khẳng định chính mình trước mọi người. 

Tiếp đó là những ngày tháng sống với cuốn vở được mang tên Toán thêm. Thầy giáo mỗi lần giảng dạy đều nói chuyện rất là hài khiến lớp tôi có lúc cười phá lên ý chứ. Có những bài tập còn được thầy giáo đặt tên là nếu giải theo cách này thì “SẬP BẪY”, chúng tôi ghi nó vô vở, còn có những lúc thầy giáo còn hỏi trêu các bạn trong lớp những câu hỏi chắc phải cười đau bụng mất, thầy nói ai trả lời được câu này cho 10 điểm “Các bước để làm 1 đề kiểm tra Toán là gì?”  Bạn Duyên lớp tôi đứng lên trả lời” Theo 4 bước: Đọc đề- Tìm hiểu đề- Làm đề- Kiểm tra”. Thầy giáo lại đáp lại rằng”Theo 4 bước: Đọc đề- Sửa đề-Xé đề-Đi về”. Lớp tôi lúc đó ai cũng vui và có hứng học hơn rất nhiều. Trong giờ học bài giới hạn của hàm số, thầy giáo còn cho chúng tôi hiểu được ý nghĩa của sự liên tục với cuộc sống:”Nó giống như cuộc đời của chúng ta vậy, có con đường có rất nhiều cám dỗ và ta phải vượt qua cám dỗ đó”. Lớp tôi được cái hay trêu thầy giáo, đặc biệt là mấy bạn nam trong lớp, cứ mỗi lần mấy bạn ý trêu thầy giáo lớp tôi đều cười đặc biệt anh bạn Tiến và mấy bạn nam bàn cuối, và không tránh khỏi bị thầy giáo phạt 10000đ cho vào quỹ lớp, chúng tôi lúc nào cũng kêu thầy giáo vừa béo vừa kẹt xỉ.

Kỉ niệm về những lúc cùng lớp vui đùa làm tôi vô cùng ấn tượng. Còn nhớ, ngày mà chúng tôi tổ chức lần sinh nhật cho thầy giáo vào năm lớp 10. Thầy giáo lúc đó đóng vai trò là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thầy nói lớp tôi đứng lên trên bục giảng để chụp, nhớ lại cái ảnh ấy lớp tôi mỗi người một kiểu dáng, vui hết mức, vào mỗi giờ thầy cô dự giờ thầy giáo dùng chính cái ảnh ấy để trình chiếu. Lúc đi lao động ở Lăng Kinh Dương Vương cũng vậy, trước khi chúng tôi lao động chúng tôi cũng được chụp ảnh để nhớ lại kỉ niệm ấy. Còn rất nhiều kỉ niệm tôi muốn chia sẻ nhưng bài viết có giới hạn, mình mong các bạn sẽ cảm nhận được những kỉ niệm đã qua dù chỉ qua ngôn từ giản dị của mình nhé!