Trong những năm tháng tuổi học trò,người thầy tôi không thể quên được là thầy Thái – Giáo viên dạy môn Sử của tôi. Thầy là người soi sáng cho tâm hồn tôi bao khát vọng, bao ước mơ, hoài bão cao đẹp.
Từ khi tôi bước vào lớp 10, tôi là một con nhóc tự ti, ngang bướng, học dốt, nhưng từ khi có thầy động viên tôi học khá hơn, tự tin hơn. Thầy là nguồn đông lực lớn nhất của tôi, mỗi khi tôi vấp ngã hay mất tự tin tôi luôn nghĩ về thầy, và tôi lại đứng lên và bước tiếp. Thầy ơi em phải làm sao khi không có thầy, em làm sao bước tiếp khi không có thầy dìu dắt, em sẽ gục ngã mất. Em cần có thầy, cần thầy giúp em mỗi khi em vấp ngã.
Thầy ơi! Thầy là ánh sáng của em, thầy là động lực của em. Mãi bên em thầy nhé! Mãi dõi theo em nhé thầy! Cho dù có xa trường xa lớp thì thầy mãi là thầy của em.