Có lẽ tôi là người may mắn nhất trên cuộc đời này vì được học thầy, được gặp thầy, được lắng nghe những lời khuyên, lời dạy bảo từ thầy. Trước ngày thi học sinh giỏi một ngày, tôi nhận được điện thoại của thầy thầy dặn tôi không cần lo lắng nhiều ngày mai thi phải cẩn thận. Đây có lẽ là cuộc thi quan trọng nhất trong năm học lớp 9 này nó quyết định cả tuơng lai của tôi, thầy đã đặt vào tôi những kỳ vọng rất lớn vậy mà tôi đã phụ thầy nhưng thầy không trách cứ tôi một câu nào thầy còn an ủi tôi, thầy động viên tôi vượt qua mọi thứ. Tôi cảm giác cực kì có lỗi với thầy, những ngày ôn thi thầy không ngại nắng mưa mà đến trường kèm tôi học từng chút một. Đối với tôi thầy không còn là một người thầy mà là người cha, một người quan trọng của đời tôi. Thầy là một người rất quan tâm học sinh thầy luôn bồi đắp kiến thức để đem đến cho học sinh những gì đúng đắn và hay nhất. Những lần học sinh thầy về những vấn đề ngoài chương trình, thầy không bao giờ trả lời ngay dù thầy có biết hay không. Mỗi một vấn đề mà học sinh hỏi,về nhà thầy sẽ xem lại tài liệu và nghiên cứu vấn đề ấy sâu hơn để đem đến cho học sinh những kiến thức sâu sắc nhất. Thầy luôn tôn trọng ý kiến của học sinh thầy luôn có một câu nói vui thế này:” Thầy làm thầy không phải vì giỏi hơn các em mà chỉ là già hơn các em học trước các em mà thôi!” nói xong thầy lại cười. Cuối năm rồi có lẽ tôi sẽ không bao giờ được hỏi bài thầy nữa sẽ không bắt thầy thức thâu đêm để nghiên cứi kiến thức mà tôi hỏi nữa. Nhưng thời gian có thể khiến tôi xa thầy nhưng sẽ không bao giờ khiến thầy ra khỏi tâm trí tôi. Mãi nhớ và kính trọng thầy!