Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Được thể hiện qua tình cảm Thầy – Trò thân thiết gắn bó với nhau.
Cái nắng khắc khoải của mùa hè đang đến càng hối thúc cho tôi nhận biết rằng tôi sắp phải xa Thầy. Thời gian trôi nhanh sao mà lạ quá, tôi không thể tin được mới ngày nào khi gặp Thầy tôi còn lúng túng mà giờ đây tôi lại phải sắp không được trải qua cái cảm giác ấy nữa.
Người Thầy mà tôi đang nói đến chỉ là một giáo viên bộ môn, tuy vậy nhưng tôi cũng cảm thấy sự bao dung và hi sinh của Thầy dành cho lũ học sinh chúng tôi là quá lớn. Ai cũng cho rằng thời gian sẽ làm nhòa đi tất cả nhưng đối với tôi, tình cảm của tôi dành cho Thầy hôm nay và về sau là mãi mãi như vậy. Những kỉ niệm và bài học Thầy dạy cho tôi sẽ là hành trang mà tôi mang theo suốt cuộc đời này. Tuy Thầy là người giảng dạy cho tôi bộ môn Ngữ Văn, nhưng đối với tôi Thầy là người ‘truyền cảm hứng’ trong những ngày học mệt mỏi.
Ngày đầu gặp Thầy, với những sự đồn đại mà tôi được ‘nghe ngóng’ từ các anh chị cấp trên, tôi cứ lo sợ không biết mình sẽ ra sao khi không làm được hay trả lời những gì Thầy hỏi. Nhưng tôi đã lầm, khác với những gì đồn đại, Thầy bao dung và vui vẻ giải đáp những gì khi tôi làm sai và không hiểu, Thầy còn tạo điều kiện cho tôi hiểu sâu hơn về vấn đề đó.
Bạn bè ai cũng biết tôi là một đứa chán chường môn Văn tới mức mỗi lần đến tiết Văn là tôi lại gục mặt ngủ. Nhưng từ khi Thầy dạy, tôi từ một đứa chán chường môn Văn trở thành đứa có điểm Văn cao nhất lớp vào cuối học kì. Qua năm tháng, tôi càng nhận ra nhiều thứ quý báu của Thầy mà tôi cần phải học. Lúc chơi thì Thầy vui hết mình, còn lúc chúng tôi sai, Thầy nghiêm khắc phê bình lỗi của chúng tôi. Lúc đó tôi ‘ghét’ và ‘trách móc’ Thầy nhiều lắm, nhưng càng lớn tôi càng hiểu được đó là những hành trang mà Thầy cho chúng tôi để bước vào đời không bị vấp ngã.
Vào những tiết, Thầy cảm thấy chúng tôi mệt mỏi, Thầy sẵn sàng ‘chậm’ một tiết để tâm sự và chia sẻ cùng chúng tôi.
Thầy tôi là như thế đấy, có lúc chúng tôi đùa còn trêu Thầy bằng ‘anh hai’, chấp nhận và bao dung như vậy khó ai được như Thầy chúng tôi.
Giờ đây, ngồi viết lại những dòng này hai khóe mắt tôi cứ ‘cay cay’, tôi không thể tưởng tượng rằng tôi lại sắp phải xa Thầy thật sự.
Vào tiết học trước, Thầy bảo: ‘ Thầy trò mình sắp phải xa nhau, các em cố gắng hoàn thành tốt những gì Thầy dạy trong các kì thi và sau này học hành thật tốt để làm người có ích cho xã hội.’
Lòng tôi như ‘thắt’ lại.
Cảm ơn cuộc thi đã giúp tôi ùa về những kỉ niệm về Thầy trong khi những áp lực học tập đã làm tôi quên đi mất.
Một lần nữa, tôi xin được cảm ơn Thầy và bày tỏ lòng biết ơn kính trọng từ đáy lòng sâu thầm. Một đứa không giỏi bày tỏ cảm xúc như tôi chỉ biết viết những dòng ‘tâm thư’ này để cảm ơn, trân trọng sự cống hiến của Thầy, hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ để trang bị cho chúng tôi những kiến thức vào đời, là một người trưởng thành và có ích cho xã hội.
Kính Thầy – Người Cha Thứ 2.