Tôi không định nghĩa được thầy là ba hay là người lái đò như trong lời bài hát, tôi chỉ biết thầy là người thay đổi suy nghĩ của một đứa sinh ra trong nghèo khó nhưng không biết cố gắng như tôi ….
Tôi vốn là một học trò bình thường không có gì nổi bật cả , tôi không tìm được trong bản thân thứ gì nổi trội , có lẽ là dở đều , cuộc đời tôi gói gọn trong thế giới của riêng tôi , không ai biết đến , cho đến khi tôi vào cấp 3 gặp thầy người cho tôi biết thế nào là cố gắng , thế nào là vượt qua khó khăn . tôi nhớ như in khoảnh khắc tôi chán nản muốn từ bỏ việc học vì thấy ba mẹ quá cực nhọc mà thành tích học tập đi xuống , tôi không sao cầm được nước mắt khi nhìn mẹ còng lưng ngồi rửa chén suốt mười mấy tiếng đông hồ chỉ vì lo tiền học phí cho tôi , còn ba cặm cụi đêm ngày đốt than không dám ăn , không dám uống vì sợ cuối tháng con gái đi học xa không có tiền ăn , tiền nhà trọ , tiền học phí , dù đã được giảm học phí vì là học sinh nghèo . Nhưng điều đáng chê là tôi chỉ biết xót ba mẹ chứ không biết làm,học tập đi xuống tôi như chiếc xe đứt thắng lao xuống dốc. Khi ấy , chính thầy đã giúp tôi thắng lại chiếc xe , thầy hỗ trợ tiền học phí cho tôi , thầy bảo ” nếu chỉ biết ngồi đó nhìn và suy nghĩ đến việc bỏ cuộc ,không biết cố gắng đấu tranh với bản thân thì con sẽ là vận động viên chưa chạy đã thua trong cuộc thi marathon , con phải biết ba mẹ con chính là những cổ động viên đangđêm ngày chạy cùng con , cổ vũ cho con bằng mồ hôi , nước mắt thậm chí là cả máu .” khi ấy tôi mơi giật mình tỉnh giấc , hóa ra lâu nay tôi chỉ ngồi đó nói mà không làm ,nói thôi đâu có đủ , tôi chỉ mới 16 tuổi còn quá nhỏ để nghĩ đến bỏ cuộc , chán nản , tôi bắt đầu tập trung vào học , không còn nghĩ tới những cái áo áo đẹp , ngồi hàng tiếng trong quán trà sữa tám chuyện cùng mấy nhỏ bạn , tôi dành thời gian để học và tìm hiểu sách vở , cuối học kỳ năm học lớp 10 đó, tôi đạt học sinh tiên tiến , dù không phải là thành tích cao nhưng tôi rất vui vì đó là kết quả của một sự cố gắng hết sức .Thầy khơi dậy trong tôi sự cố gắng , thầy gieo vào tôi hạt giống nghị lực kiên cường.Thầy luôn gần gũi , động viên , lo lắng khi những đứa học trò nhỏ của mình gặp chuyện là người đứng ra giải quyết khó khăn cho học trò của mình ,cùng học trò đi qua khó khăn, không bao giờ thầy để học trò của một mình , thầy song hành cùng học trò cho tới khi đến đích …
Bước chân của tôi trên đường chinh phục tri thức không bằng phẳng hè năm học 11 ba tôi bị tai nạ giao thông , mẹ nghỉ làm ở bệnh viện nuôi ba , khi ấy hoa phượng cũng đã tan , ve thôi kêu inh ỏi là cuối tháng 7 , trời đang chuyển sang thu tôi chuẩn bị vào năm học cuối cùng là năm học 12 . khó khăn chồng chất khó khăn oằn nặng trên đôi vai gầy của mẹ , tôi quyết định dừng lại việc học đi làm san sẻ cùng mẹ khó khăn . Thầy giúp đỡ hết sức nhưng đôi vai thầy cũng không đủ rộng để ghánh hết bão giông cuộc đời , thầy không giúp tôi tiếp tục đi hết con đường tri thức nhưng đã giúp tôi định hướng được đường đi . Và giờ sau những ngày cầm hồ sơ đi xin việc mệt mỏi , chán nản , tôi đã có công việc ổn định . Đồng thời cũng chuẩn bị tháng 7 tiếp tục đi nốt con đường tri thức đang dở dang . Nhờ thầy tôi mới biết trân trọng những thứ đang có , biết đi qua khó khăn , biết được ngã là phải tự đứng lên , không có gì chắc chắn bằng đôi chân của bản thân .
Thầy ơi !! con cảm ơn thầy đã cho con thấy con cần phải “sống bằng nghị lực và đi bằng hành động quyết tâm , chứ không phải tồn tại mập mờ bằng sự nhút nhát và chán nản , than vãn “