Thầy Nguyễn Công Trứ – Người đặc biệt trong tôi !

Thời gian cứ thế mà luân chuyển theo quy luật của tạo hóa. Có lẽ mọi thứ đã lãng quên trong tiềm thức của nhiều người về những kỉ niệm năm xưa. Hôm nay, 09/04/2017, tình cờ tôi đọc được bài dự thi của bạn tôi về người cô mà bạn trân trọng, và rồi cứ thế trong tôi dâng lên bao nỗi niềm, bao hồi ức về mái trường, về thầy – Nguyễn Công Trứ – người đặc biệt trong tôi. Đã 3 năm tôi xa mái trường THCS Đồng Khởi thân thương, tôi rời khỏi vòng tay bao bọc của thầy cô nơi đây, rời xa người thầy luôn truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết, có thể nói chính thầy đã khiến cô học trò nhỏ bé ngày nào nay giờ đã trưởng thành, đã dám nghĩ dám làm!

Tuổi 14 – cái tuổi mà tôi còn non nớt, vô tư chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc ăn, ngủ và chơi. Và rồi, may mắn thay, thầy đến chủ nhiệm lớp tôi – 8a3! Tôi và thầy có khá nhiều sự đối lập, điển hình là tôi vốn không thích học Hóa, thầy lại dạy Hóa! Nhưng kể từ khi thầy dạy, tôi tiếp xúc với thầy, dần dần, tôi thích học Hóa hơn. Và rồi thời gian lại trôi đi với ngổn ngang suy nghĩ của 1 cô học trò ở cái tuổi trăng tròn! Năm lớp 9, thầy lại vẫn chủ nhiệm tôi. Tưởng chừng mọi thứ cứ vậy mà nhẹ nhàng qua đi. Nhưng không như vậy, lớp mới của tôi – 9A1 – là cái lớp “sở hữu” nhiều thành phần cá biệt nhất trường, khiến thầy trở nên bất lực. Tôi được thầy tín nhiệm cho làm lớp trưởng, bản tính tôi vốn hiền và nhát nên trong hoàn cảnh đó, tôi cũng bất lực, tôi không giúp thầy được gì! Và rồi lớp tôi cứ bày ra nhiều trò quậy phá thầy cô, mà tôi thì không dám nói gì. La rầy mãi chẳng ai nghe, thầy dần trở nên lạnh lùng, ít nói, mặc ai làm gì thì làm! Cho đến 1 ngày, tiết chủ nhiệm, thầy nói thầy không chủ nhiệm lớp tôi nữa mà thay vào đó là cô Hoàng dạy Hóa! Không khí lúc đó thật sự rất kinh khủng, lớp tôi người vui kẻ buồn, tôi khóc, thầy rưng rưng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt lăn nhẹ trên má thầy, thầy né tránh đi. Nhưng đúng là trái đất tròn, mọi thứ vốn ở đâu thì cứ vẫn trở về nơi đó, thầy trở về làm chủ nhiệm lớp tôi tiếp, từ đó lớp tôi đã “hiền” hơn nhiều! Tất cả những chuyện trên không hẳn đã thúc đẩy sự trưởng thành trong tôi, cho đến 1 buổi chiều của những ngày mà tôi phải quyết định nơi tôi sẽ dừng chân tiếp theo cho hành trình cấp 3, tôi nhận được tin nhắn từ thầy. Thầy nhắn nhủ tôi hãy cứ theo đuổi ước mơ của tôi, khả năng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ngày trước thầy dang dở ước mơ nên bây giờ thầy không muốn học trò thầy lại tiếp nối theo thầy, thầy tâm sự rằng hồi đó thầy rất muốn theo nghề CNTT chứ không phải nghề gõ đầu trẻ như bây giờ, nhưng gia đình thầy không có điều kiện, gia đình thầy phải nuôi 1 người anh đang học nữa, và rồi thầy buộc phải thi vào Sư phạm, thầy đã từ bỏ ước mơ của mình! Lúc ấy, những gịot nước mắt thi nhau lăn nhẹ gò má tôi! Có lẽ tôi là người học trò đầu tiên được thầy tâm sự, tôi cảm thấy may mắn. Những lời thầy nói hôm đó đã khiến tôi suy nghĩ khá nhiều, tôi có niềm tin hơn, biết nhìn về tương lai hơn! Đến tận bây giờ, năm tôi 18 tuổi, tôi thật sự không hối hận về quyết định của tôi ngày ấy. Tôi thật sự rất trân trọng thầy – người đặc biệt trong tôi!

+ Gửi thầy: Thầy ơi, nếu thầy đọc được những lời này, cho con xin lỗi vì đã tiết lộ bí mật thầy trò chúng ta! Thật sự, đứng trước thầy con thật sự không dám nói như thế này đâu hihi. Con rất kính trọng thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm! Hi vọng thầy sẽ luôn khỏe mạnh để thầy trò chúng ta gặp lại nhau sớm thầy nhé!

+ Gửi các bạn học sinh: Chúng ta là những mầm non của đất nước, chúng ta may mắn khi được sống ở thời bình! Vậy thì tại sao chúng ta không trân trọng điều đó nhỉ? Các bạn phải luôn giữ trong mình niềm tin mãnh liệt dành cho bản thân nhé, khi đã đưa ra 1 quyết định thì đừng bao giờ suy nghĩ lại rồi tự nói với bản thân 2 chữ: “Giá như …. ” ! Dần dần, nó sẽ biến bạn thành 1 con người nhu nhược, hèn nhát! Lý trí mỗi con người có thể bị tác động nhưng thời gian thì không bao giờ bị tác động và càng không thể điều khiển được, nên hãy dành thời gian đó để cố gắng thêm 1 chút, tin tưởng bản thân mình thêm 1 chút, sẽ được mà, đừng lo! Fighting !!!

Hãy trân trọng khoảnh khắc khi còn được bao bọc trong bàn tay của thầy cô các bạn nhé!