“Thầy ơi, con biết con vẫn con nhiều thiếu sót và nông nỗi. Nhưng con sẽ bằng chính đôi chân này của mình, tự tin sải bước trên đường đời.”
Con – Vốn là một đứa trẻ trầm tính, nhạy cảm và hay sống nội tâm. Có lẽ cuộc đời con vẫn mãi lặng lẽ, cô độc vốn như nó đã từng tồn tại. Cho đến một ngày, con quyết định bỏ nhà ra đi. Đó là một nỗi ám ảnh lớn trong tâm lí của con – Khiến con mỗi lần khi nhớ lại, vẫn phải lấy vạt áo chùi nước mắt.
Thầy chính là người trực tiếp phối hợp với gia đình của con, rồi còn nhiều nhiều thầy cô khác nữa, đến và làm xoa dịu vết thương do con gây ra, làm chỗ dựa tâm lý cho ba má con. Điều đó làm con biết ơn vô cùng. Thầy không trách con nông nỗi, mà chỉ nhẹ giọng nhắc con: “Lúc con đi, mọi người lo cho con nhiều lắm! Mọi người thương con lắm!”
Thầy biết không, con đã nói dối, nói dối thầy! Điều mà một đứa học sinh không nên làm chút nào … Bức tâm thư thầy gửi, con đọc mà nghẹn lòng xót xa. Thầy gọi con là đứa học trò bé bỏng, cô học trò nhỏ của thầy. Thầy khuyên con nên về nhà, và nói rõ tình trạng hiện tại của ba má con. Thầy ơi, lúc đó con muốn về lắm, nhưng con không đủ tiền …
Thế nhưng, hình như “Ông bà” thương con, bằng nhiều sự nỗ lực, con cũng được đưa về nhà. Cái ngày đó, sao mà nhiều nước mắt thầy nhỉ?
Bây giờ ngồi nhớ lại, nước mắt con vẫn ướt đẫm trang giấy!
Khi con hỏi thầy về tình hình trường lớp. Thầy cúi mặt xuống mặt bàn. Thầy bảo: “Nay tụi nó quậy lắm con ạ?”
Rồi sau đó thầy trăn trở: “Thầy cứ luôn nghĩ, cái nghề này là cái nghề trồng người. Mình không lo cho chúng nó, không quản chúng nó thì thành ra mình hổ thẹn với lương tâm. Phạt nó, thì nó ghét. Mà không phạt nó, thì nó hư. Khổ lắm con ạ!”
Rồi con nhớ lại … Cái ngày mà thầy rượt một em nam lớp dưới vì tội trốn tập thể dục giữa giờ, Các bạn ai cũng cười. Riêng con thì thấy “Chát” lòng! Thầy con tóc đã ngả màu, thân thể không còn khoẻ mạnh. Thầy con bây giờ đã là cây gạo cội của ngôi trường cấp 2 Bình Châu. Thế mà thầy ơi, sao bao nỗi nhọc nhằn cứ hằn in lên trán thầy. Sao bao nhiêu nỗi lo toan đặt lên vai thầy nhiều thế thầy hỡi!
Thầy thương con. Con biết thầy thương con nhiều lắm! Bởi chỉ cần con lơ đãng, thầy lại nhẹ giọng nhắc: “Uyên!” Con lại chú tâm vào lời dạy của thầy. Bởi chỉ cần con bệnh, thầy lại ôn tồn hỏi thăm. Bởi chỉ cần lâu ngày không gặp, thầy lại gọi điện bảo con lên chơi. Con quý trọng từng lời thầy nói, con quý trọng cả tình cảm thầy – Trò của con với thầy.
Mặc dù thầy chỉ đứng lớp dạy con có một buổi, nhưng bù lại, kiến thức đường đời, thầy cho con nhiều lắm! Thầy kể con nghe những tấm gương vượt khổ, thầy bảo con cố gắng học tập. Thầy ơi, con biết lấy gì đền ơn đáp nghĩa thầy đây?!