Mỗi năm trôi qua lại có bao nhiêu thứ trong ta cần nhớ. Trời! Chợt nhận ra tôi giờ đã lớn. Chẳng còn là đứa học trò ngây ngô, nghịch ngợm ngày nào mà thay vào đó là một nữ sinh đang lớn. Nhớ cái ngày đó quá,cái ngày đó với tôi có lẽ cũng là ngày uất ức nhất. Thầy ơi còn nhớ chăng cây thước kẻ ngày nào in vào tay em trong dàn nước mắt uất hận. Khi đó tôi mới lên mười. Cái tuổi mới chớm giận hờn vu vơ, cái tuổi đua đòi nghịch ngợm. Chà! Sao ngày đó mình lại khóc, nghĩ lại đã mười tuổi đầu còn nũng nẹo như thế. Cái lúc thầy đánh tôi cũng là lúc tôi ghét thầy nhất, dù biết người thầy đang dậy ta làm người. Oan sai kể lể,tôi buột miệng chửi một câu xúc phạm thầy người đã dạy dỗ tôi trong những năm tháng tiểu học. Tại sao, tại sao chứ, tại sao một người trò ngoan ngoãn mà có thể như thế. Thầy ơi em xin lỗi! Có chăng phút bồng bột của tuổi mới lớn mà một ccon người có thể đối xử với người thầy của mình như vậy. Giờ đây không biết thầy có nhớ, chắc không đâu vì có lẽ thầy sẽ không để tâm nhưng cũng có thể thầy đang đau trong lòng mà dấu thôi. Giáo viên là một nghề đầy nghệ thuật và những người thầy dạy ta cũng là một nghệ sĩ. Ở đây không phải là nghệ sĩ của giới Vbiz mà chúng ta thường theo dõi mà là một nghệ sĩ điêu luyện có thể uốn nắn một hàng chục, hàng trăm con người. Người Thầy là thế đó, là một người đang chờ đợi, đang theo dõi từng bước chuyển mình của chúng ta. Và thầy tôi cũng vậy, cả đời thầy dốc hết sức cho tôi những bài học hay, những đạo lý tốt mà tôi đã trả ơn bằng một lời xỉ nhục thậm tệ. Giờ đây có hối hận cũng đã muộn rồi vì thầy không phải lúc nào cũng ở bên sát cánh cùng ta đi hết quãng đường học vấn mà chỉ một chút nhỏ thôi cũng là thầy. Muốn xin lỗi cũng không thể. Các bạn thấy đấy chúng ta đừng nghĩ người thầy là xấu xa khi cho ta những con điểm kém,cho ta những cái roi, cây thước đau vào tay mà khi đánh thầy cũng đau lắm đấy, đau hơn ta gấp bội lần. Hãy luôn quý trọng người thầy mà ta đang được học hỏi, đang được tiếp sức để không như tôi một người trò không đáng được sự dạy bảo của thầy.