Thầy ơi, Em trưởng thành rồi!

Hôm nay là ngày giỗ tỗ – ngày mà những đứa học sinh chúng tôi được nghỉ ngơi  để chuẩn bị cho cuộc thi cuối học kì II đầy khó khăn phía trước   và dĩ nhiên đối với một lứa tuổi 17t như tôi , tìm đến facebook để giải trí cũng là điều không tránh khỏi .Và điều  đặc biệt nhất hôm nay là tôi đọc được VPBank tổ chức cuộc thi ” Người thầy trong tôi là ” Tôi sung sướng không tả! Tôi vội vàng bấm vào để đăng kí. Nhanh chóng điền hết những phần thông tin của bản thân. Tới phần điền tên người giáo viên mà mình nhớ đến thì bao nhiêu cảm xúc ùa về nó không sao tả xiết được nữa vui, nữa lo. Có thể nói tôi vui sướng vì tôi tin khi tôi viết ra những dòng dưới đây thì thầy tôi có thể đọc được nó và sẽ không giận tôi vì những lỗi lầm của tôi .

Song, tôi lại lo là khi tôi viết ra thì sẽ làm bản thân tôi trở nên yếu đuối và không kìm được những giọt nước mắt của mình. Và hôm nay tôi muốn viết về người thầy năm cuối cấp 2 của tôi. Người thầy mà mãi mãi tôi không có bản lĩnh để về thăm. Tôi đã học từ năm lớp 6 cho đến 8 là chung với một tập thể, gắn bó, vui buồn có nhau nhưng éo le thay mãi đến lớp 9 tôi bị tách lớp và phải đến một lớp khác, một trải nghiệm mới, tôi lạc lõng vì không có ai chơi. Và ngày nhận lớp đầu tiên thì được biết giáo viện chủ nhiệm là Thầy Hiệp dạy môn hóa! Cả lớp mới mà tôi đang ngồi run sợ vì tụi nó bảo thầy rất khó. Trong tôi lúc ấy cứ nghĩ : ”Thôi chết rồi ” . Khi thầy vô lớp tôi im phăng phắc! Và thầy xếp chỗ ngồi cho chúng tôi! Thầy cho tôi bàn hai! và thầy bắt đầu phân công nhiệm vụ cho lớp! Khi được thầy kêu là tôi được làm thủ quỹ . Tôi bắt cảm nhận được sự tin tưởng ở thầy. Mọi vấn đề về tiền bạc thầy đều tin tôi cả! Điều đó làm tôi hãnh diện với các bạn cũng trang lứa. À về vấn đề mà học tập tôi vẫn nằm trong top của lớp chỉ sau mỗi một cô bạn thôi ! Trong suốt quá trình học tập, tôi gặp một người thầy dạy môn toán! Thì khó khăn đến với tôi khi mọi thứ thầy toán làm với tôi thì có nét khác biệt là những bài khó thầy thường kêu tôi lên giải ! Tôi nói với thầy chủ nhiệm của tôi! Thầy bao ban rồi thầy giúp tôi đủ thứ hết. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của một người cha đối với con của mình! Khó khăn lớn đối vs tôi là cuối năm cuối cấp tôi chọn thi vào trường Chuyên Lương Thế Vinh  (chỉ vui đùa theo đứa bạn đầu lớp tôi thôi) và hậu quả tôi nhận lấy là tôi đã không ít lần điện cho thầy để chọn lại nguyện vọng ,Hỏi thầy nếu không đậu thì sao, rồi thi trên đó như nào ,… Cuối cùng thì thầy tôi nói “Bút xa gà chết”. Tôi buồn lắm, dường như tôi muốn buông xuôi với thời thế bây giờ. Tôi luôn nghĩ cánh của bước vào cấp 3 đối với một đứa như tôi đã khép lại rồi được sự động viên của ba tôi thì tôi lên đó thi… Đủ mọi thứ! Tôi và mẹ tôi chuẩn bị xe lên Biên Hòa đi từ Tân Phú . Khủng khiếp, Khi lên tới Biên Hòa , tôi phải đối diện với hàng ngàn rào cản: tôi phải đi tìm trường rồi phải đi tìm chỗ ngủ.. tôi như một ” Cánh chim ” mệt mỏi , lạc lõng và muốn thôi bay vậy. Nhưng nhớ đến lời nói của thầy năm xưa đã làm tôi nhớ rất nhiều . Tôi càng phải cố, cố hết sức và cuối cùng tôi không đậu! Tôi trở về với nguyện vọng 2. Từ ấy tôi không dám về gặp thầy. Từ ấy tôi lao đầu vô học, tôi học hết sức mình . Thành tựu mà tôi đạt được đó chính là Học sinh giỏi lớp 11 năm nay.Và hơn hết tôi muốn tôi sẽ là đứa thành công khi về thăm thầy . Thầy ơi! Giữa những thất bai, những hàng rào đầy gai góc em cũng cũng đã vượt qua rồi thầy ạ. Cô học trò của thầy bây giờ rất bản lĩnh thầy ạ! Nó không còn đường đột như xưa nữa , mà mọi quyết định của nó bây giờ được đánh đổi bằng nước mắt và mồ hôi thầy ạ! Bây giờ em chạy về trường và ôm thầy nói : thầy ơi, em trưởng thành rồi.Người thầy trong tôi là một niềm tin, một sức sống , một cảm xúc cũ mà ngày nào nó cũng hun đúc, tôi luyện tôi  bởi sự quan tâm, che chỡ , ban ban tôi được như ngày hôm nay.

Năm sau em đã là học sinh 12 rồi thầy ơi, em đã chọn cho mình một cánh cửa mới, cánh cửa này em không đường đột như ngày xưa nữa thầy ạ! Thầy chờ em về thầy nhé. Người thầy mà cả quãng đời thầy tôi luôn trân quý. Em mong thầy sẽ có nhiều sức khỏe. Em sẽ về thăm thầy đi theo đó là sự thành công và bản lĩnh của em trên đường đời này. Em, học trò, của thầy sẽ quay về tìm thầy và òa khóc như đứa trẻ.

TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ ,BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ LẠY THẦY.