Đã bao lần bản thân chúng ta đủ can đảm để nói lời xin lỗi đến những người thầy, người cô khi ta trót phạm sai lầm chưa? Hay đã có lúc chúng ta thủ thỉ với cô: “Thầy ơi, em thật sự sai rồi ạ!”. Nói thật cả hai điều trên tôi chưa từng một lần nghĩ tới và cũng không có ý nghĩ mình sẽ phải thốt ra nếu như tôi không gặp thầy – Người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, thay đổi toàn bộ cách nhìn của tôi về một thiên chức của nghề nhà giáo.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ và tự nhận thấy mình chưa đủ tư cách để trở thành một học sinh giỏi văn. Ngày đó, nhờ con số mà thầy cho vào bài viết văn mà tôi mới vỡ lẽ: “Điểm số không chỉ mang đến cho học sinh một niềm vui lớn mà còn làm học sinh xấu hổ trước bao nhiêu ánh nhìn của các học sinh khác”. Và bản thân tôi lúc ấy thực sự rất xấu hổ trước bản thân và bạn bè. Khi cho làm bài viết, tôi đã gian lận và việc tôi gian lận không hề có một chút sai sót. Nhưng khi phát bài ra, tôi đã bất ngờ vô cùng khi bản thân mình chỉ có 5 điểm. Không thể hiểu tại sao mình viết văn như vậy mà chỉ có 5 điểm, trong khi bạn bè không phải ở đội tuyển văn mà vẫn có điểm cao hơn. Cứ nghĩ thầy chấm có sai sót nên không suy nghĩ, tôi cầm bài viết lên khiếu nại với thầy. Nhưng thầy chỉ nhìn tôi với vẻ buồn, kèm theo là chút thất vọng. Đêm hôm ấy, tôi cầm bài kiểm tra, mà lòng buồn, nước mắt cứ rơi. Tôi thấy giận và cứ thế trách thầy mãi, tôi cứ đinh ninh thầy chấm thiên vị những bạn khác. Cho tới một ngày, khi cùng ba đến bệnh viện thăm người quen, ba và tôi vô tình gặp thầy ở đó. Lúc gặp thầy tôi vô cùng lo lắng, hoang man khi không biết thầy có nói chuyện với ba tôi về chuyện tôi bị điểm ít môn văn không nữa. Sợ bị ba trách mắng, tôi lấy cớ đi vệ sinh để tránh mặt thầy, tôi cố tìm một góc khuất nơi gần nhất để có thể nghe rõ hơn được cuộc trò chuyện của hai người. Ba tôi luôn quan tâm và để ý đến chuyện học hành của tôi và lần nào gặp thầy ba đều hỏi. Đề cập đến vấn đề đó, tôi run đến độ mồ hôi cứ thế toát ra liên hồi, tôi siết chặt lòng bàn tay, hơi thở có phần gấp, chờ đợi giây phút thầy nêu “thành tích” của tôi. Nhưng mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khác xa những hướng tôi định hình trong đầu, thầy không hề đề cập đến việc tôi bị điểm kém, thầy chỉ nhận xét đôi ba dòng về tôi theo hướng tích cực, mặc dù không bị chỉ trích nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy như có hòn đá đè nặng lên tim mình, tôi thử hỏi: “Sao thầy làm như thế? Tại sao thầy không nói ra?” Bao câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, chạy nhảy liên hồi trong bộ não của tôi lúc bấy giờ. Tôi đứng trân giữa nơi đầy mùi thuốc xác trùng của bệnh viện, mấy phút sau tôi định thần lại được thì ba tôi đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Tiếng gọi của ba kéo tôi ngược dòng về hiện thực, tôi vội chạy đi tìm thầy, ba tôi cố gọi theo, tôi lúc ấy cố ghìm chặt những giọt nước mắt đang ngập tràn nơi khóe mắt để chúng khỏi lăn xuống, nơi cổ họng có thứ gì đó níu lại, tôi cố nói ra những lời thật bình tĩnh trong lúc này: “Con đi tìm thầy một lát ạ, con sẽ về nhanh thôi ba”. Tôi vụt chạy qua những dãy hành lang trong bệnh viện, trong đầu luôn cố ép ra những câu “Thầy chưa về đâu, nhanh lên, phải nhanh lên không thôi muộn mất”. Tôi chạy và rồi tôi vụt ra khỏi bệnh viện để sang đường. Nhưng trong lúc gấp gáp, tôi vô tình đánh rơi chiếc hoa tai. Tôi cúi người xuống mò mẫn trên bề mặt đường nhựa mong tìm thấy chiếc hoa tai. Nào ngờ đang lúc say sưa tìm, tôi quay qua thì thấy chiếc xe đạp của một cậu học sinh nằm cách tôi chừng vài bước đi bộ và một người đàn ông trung niên cũng ngồi bên cạnh với vài vết xước. Tôi tiến lại gần và thấy thầy. Lúc này cậu học sinh héc vào tôi “Chị làm gì ngồi giữa đường thế, chú này vì cứu chị mà bị thương rồi này” Lúc này, bao nhiêu dồn nén trong lòng nhưng “tức nước vỡ bờ”, tôi khóc bên cạnh thầy, khóc khi thấy mình có lỗi. Qua chuyện ngày hôm đó, tôi thay đổi những oán trách trong lòng mình. Tôi giấu đi chuyện mình muốn hỏi thầy cho tới tận lúc tốt nghiệp cấp hai. Lúc tốt nghiệp tôi chỉ hỏi “Sao thầy không nói gì với ba em chuyện em bị điểm kém vậy ạ?” thầy cười và chỉ nói một câu “Muốn thầy kể tội với ba em thì trước đó em phải giành giải trong các kì thi văn sau này để chuộc lại lỗi lầm năm nào em sử dụng tài liệu trong giờ viết văn chứ “Tôi sững sờ nhìn thầy một cách xấu hổ, tôi không ngờ thầy cho mình điểm ít thay cho lời nhắc nhở sử dụng tài liệu.
Thầy ơi! Em xin lỗi và cảm ơn thầy rất nhiều. Kể từ lúc đó, tôi chợt nhận ra điểm số cao đôi khi chỉ là màng sương phủ dễ tan biến nhanh, còn điểm số thấp lại là trận mưa dai dẳng, thấm sâu vào lòng đất, tạo ra mạch nước ngầm chảy mãi trong lòng đất. Và bài học năm đó thầy dạy cho em chính là trận mưa đó và dư âm mà nó để lại còn mãi. Ngày hôm nay khi nhận được tấm huy chương đồng trong kì thi olympic 24/3 môn văn, em lại nhớ đến câu nói năm nào của thầy. Thầy ơi! Thầy có thể thực hiện lời hứa mà thầy đã nói hôm em ra tốt nghiệp cấp 2 được rồi ạ!