Gửi người thầy mà tôi qúy trọng nhất!
Từ xưa đến nay, nghề dạy học luôn là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý của xã hội, được xã hội trân trọng, tôn vinh và dành cho những tình cảm tốt đẹp nhất. Thây cô là những kĩ sư tâm hồn, suốt cuộc đời thầm lặng như “người chở đò” đưa khách qua sông, đưa các thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức. Và thầy tôi cũng là người cho tôi những hạt mầm thật quý, về ước mơ và khát vọng.
Năm mười hai tuổi, tôi chỉ là một học sinh lớp sáu và cũng là một học sinh đầu cấp ngây thơ và hồn nhiên như bao bạn khác. Tôi biết đến thầy khi thầy còn là tổng phụ trách các hoạt động đoàn đội ở trường. Lên lớp 8 thì chúng tôi được biết thầy với một vai trò mới là dứng lớp của tôi với môn hóa học. Buổi đầu tiên đứng lớp, thầy đã giới thiệu về mình và làm quen với lớp. Lúc ấy tôi thấy thầy là một người rất vui tình và hài hước, thầy còn rất thân thiện nữa, các bữa học sau vẫn tiếp diễn như thế. Một hôm, thầy cho chúng tôi làm bài thực hành, thầy chia lớp tôi ra thành sáu nhóm, trong đó có 2 nhóm là nhóm của tôi chỉ có nữ và nhóm cuối chỉ có toàn nam. Thầy nói chúng tôi đổi chỗ với nhau làm sao đề mỗi nhóm đều có cả nam lẫn nữ nhưng khi nhóm tôi đã cho các bạn nữ xuỗi thì nhóm kia lại không cho các bạn nam lên, cũng vì thé thầy không cho 2 nhóm làm thí nghiệm nữa. lúc đó tôi lo sợ rằng thầy sẽ cho điểm. Nên tôi đã rất ghét thầy từ lúc ấy, hôm sau các bạn trong nhóm nói tôi lên xin thầy cho tôi và các bạn khác trong nhóm cho chúng tôi làm lại bài thí nghiệm. Cũng không biết sao từ lúc ấy cơn giận của tôi tan biến đi từ lúc nào không hay, nghĩ lại tôi thật có lỗi chỉ là tức giận nhất thời mà nghĩ oan cho thầy rằng thầy thật là ác độc như vậy. Thầy vẫn đứng lớp và dạy chúng tôi như bao ngày, thầy không chỉ dạy cho chứng tôi những kiến thức chỉ có trong sách vở và thầy còn cho chứng tôi những bài học thật quý giá. Thời gian rồi cũng cứ thế trôi qua tôi thích hóa từ bao giờ không biết nữa, mỗi tiết học dường như tôi đã bị cuốn theo từng bài giảng của thầy, say mê nghe giảng bài mà không còn biết xung quanh nó như thé nào nữa. Tôi vốn dĩ là đứa rất ghét đọc sách, truyện cũng không. Nhưng thầy là người thay đổi con người tôi từ một đứ thật nhút nhát và chẳng bao giờ mua một cuốn sách hay truyện đọc. Nhưng giờ đây tôi đã tự tin hơn trước không những thế đọc sách giờ đây còn là thứ giúp tôi thư giãn sau mỗi giờ học căng thẳng. Cảm ơn thầy vì tất cả!!! dù cho đứa học trò nhỏ này có cảm ơn thầy bao nhiêu đi nữa, thì vẫn không bao giờ đủ cho những gì mà thầy hy sinh cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi thương, mãi nhớ về người thầy đáng kính này, những hạt mầm mà hôm nay thầy giao cho chúng em chúng em sẽ nuôi dưỡng cho nó thật lớn lớn mãi và đóng góp thật nhiều cho thế hệ tương lai.