Thầy tôi

Thầy tôi một người thầy đầy tâm huyết với nghề . Thầy Phạm Đức Cường – giáo viên bộ môn tiếng anh cũng là gvcn của chúng tôi 3 năm học vừa qua . Bằng nhiệt huyết và cái tâm yêu nghề thầy đã dịu dắt chúng tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào cấp 3 đến ngày hôm nay khi chúng tôi sắp phải rời xa ngôi trường thân yêu này . Ba năm thoáng trôi như một cơn gió nhìn lại hành trình 3 năm qua tôi mới cảm thấy biết ơn thầy giáo đến nhường nào . Thầy không chỉ dạy cho lớp tôi những bài giảng bổ ích , những lý thuyết trong sách vở mà thầy còn dạy cả cách sống cách ứng xử . Thầy luôn lo lắng cho chúng tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất . Chỉ bằng những câu hỏi ân cần , những lời động viên khích lệ  cũng đủ làm ấm lòng những cô cậu học trò chúng tôi rồi . Nhiều lúc tôi biết chúng tôi có làm cho thầy giáo buồn làm thầy phải suy nghĩ nhiều những thầy không mắng chúng tôi mà thầy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi như những đứa con còn thơ dại . Nhiều khi không khí lớp căng thẳng do áp lực học tập thầy luôn là người  tạo ra những tiếng cười cho chúng tôi xả street  có tinh thần học hơn . Các anh chị khóa trước thường nói với tôi rằng các em thật may mắn khi được thầy giáo chủ nhiệm ba năm vì thầy giáo là người thầy tâm lý và xì teen nhất quả đất ^^ . Mới chỉ nghe đến thế thôi mà mình đã cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc khi được đón nhận niềm may mắn đó . Những ngày tháng ngắn ngủi còn được ở bên cạnh thầy giáo và các bạn mới thấy trân trọng biết bao chỉ mong cho thời gian trôi chậm lại để tôi có thể tận hưởng lốt những tháng ngày tươi đẹp này . Cuối cùng em xin gửi đến thầy giáo lời cảm ơn sâu sắc nhất cảm ơn thầy đã hi sinh cho chúng em quá nhiều trong quãng thời gian qua . Người cha thứ hai .