Thầy tôi!

Bị cuốn trong một cuộc sống sô bồ nhộn nhịp, có quá nhiều việc khiến tôi không có thời gian suy nghĩ, quan tâm đến những người xung quanh. Giờ ngồi lại một mình, nhìn người lái đò má ửng hồng vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những đợt khách cuối cùng sang sông, lòng tôi dường như thắt lại, bao kí ức về người thầy năm nào bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Thầy Đệ – Người đã hết lòng tận tụy, hết lòng vì tụi học trò chúng tôi. Mái tóc thầy bạc dần vì bụi phấn, đôi mắt cũng mỗi ngày một nheo lại một vì bao đêm mất ngủ, như những người lái đò khác đang chở khách sang sông, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đưa chúng tôi – thế hệ trẻ cập bến tương lai, mở cánh của của hoài bão và chắp thêm bao đôi cánh ước mơ…

Thời gian vẫn cứ trôi đi  không chờ đợi một ai và chính người thầy đang kính của tôi vẫn phải đối mặt với tất cả những điều đó. Tóc thầy bạc đi, lưng mỗi ngày cong xuống nhưng vẫn luôn vững tay chèo vì thế hệ trẻ. Bao người khách đã sang sông? Bao khát vọng đã vào bờ? Bao ước mơ thành sự thật? Đó tưởng chừng như chỉ là những câu hỏi đơn giản nhưng chưa một ai đưa ra câu trả lời hợp lí cho nó, bởi lẽ công lao của thầy cô là vô bờ bến.Vậy mà đến khi đạt được thành công mình mong ước, có mấy ai chịu ngoái đầu nhìn lại thầy ơi… Thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức để ta vững bước vào đời. Thế mà  ai đã đôi lần về thăm lớp cũ trường xưa, tìm lại những bậc thầy đã hy sinh tâm huyết, sức lực để ta có được tương lai tươi sáng tốt đẹp. Nói đến đây, tôi chợt bùi ngùi khi nhớ về kỉ niệm năm nào, cái ngày vẫn còn là một cậu học trò nghịch ngợm, được thầy dìu dắt, yêu thương để gặt hái được nhiều thanh quả như hôm nay, một kí ức mà có lẽ suốt cuộc đời tôi không thể quên về tình cảm, sự khoan dung mà thầy dành,  cho cách đây 2 năm…

Khi còn là một học sinh lớp 6, tôi vẫn chưa đủ nhận thức để hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, cũng chưa hiểu được “nỗi nhọc nhằn của thầy cô”.Cũng chính vì thế mà tôi chỉ mãi mê chạy theo những thú vui bên ngoài, không hề chăm chút cho việc học của mình. Có những lúc tôi còn nói dối để trốn vào các tiệm internet để thỏa mãn “nguyện vọng” mà tôi cho là “thú vui của riêng mình”. Bố mẹ tôi đi làm ăn xa, tôi phải sống nương nhờ vào người bà nên  mọi việc học tập tôi phải tự ý thức, vì thế mà càng ngày tôi lại để mình sa ngã, sai lầm này tiếp nối những sai lầm khác. Biết được chuyện của tôi, thầy chủ nhiệm đã nhiều lần ra sức khuyên giải, có hôm thầy còn đến tận phòng game để bảo tôi quay về lớp học. Cứ ngỡ rằng mình sẽ bị phạt rất nặng, thế nhưng không, thầy đã không hề la mắng hay tỏ thái độ giận dữ, nhưng tôi nhận thấy rõ được vẻ thoáng buồn của thầy và đôi mắt nặng trĩu vì những đêm mất ngủ, tất cả cũng là vì đứa học trò nghịch ngợm, hư hỏng như tôi. Thầy đặt bàn tay gầy gò lên vai tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nếu em thật sự nghĩ cho tương lai  của mình sau này thì hãy cố gắng học hành, bởi chi có học tập ới đưa con người vươn đến thành công, hiểu biết, khẳng định giá trị của chính bản thân mình. Thầy mong em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc vì những gì thầy vừa nói”. Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại thấy rất thương thầy và cũng hổ thẹn với bản thân, bao ngày qua thầy đã qua mệt mỏi chỉ vì mãi bận tâm đến việc học của tôi, tại sao tôi lại có những suy nghĩ nông cạn và thiếu hiểu biết như thế. Ngay lúc này, điều mà tôi có thẻ làm đó là im lặng, kìm nén “giọt nước mắt muộn màng” để bản thân khỏi phải bật khóc. Cũng từ sự việc ngày hôm ấy, tôi đã lấy nó làm bài học cho chính bản thân mình và không ngừng quyết tâm, cố gắng trong học tập. Từ một học sinh khá, luôn mang tư tưởng “học là kẻ thù” mà giờ đây tôi đã trở thành một học sinh giỏi của lớp, việc học phút chốc trở thành người bạn không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi nhiều đến vậy, có lẽ là nhờ vào tình yêu thương và sự bao dung của thầy, nó tạo nên một “nguồn sức mạnh vô hình” biến tôi thành một con người khác. Thầy đã làm ngọ đèn bất diệt để soi sáng, dẫn dường cho tôi, âm thầm ở phía sau để động viên, khích lệ những khi tôi cần. Trong trái tim tôi, thầy không chỉ mang lại nguồn sáng của tri thức mà còn là “người cha thứ 2” mà tôi hết mực kính trọng.

Giờ đây, tuy không còn được thầy dạy dỗ, dìu dắt như trước nhưng tất cả những điều tốt đẹp mà thầy dành cho em sẽ giữ mãi như những hồi ức đẹp,  em vẫn mãi nhớ về hình ảnh của người thầy đáng kính.