Thầy tôi

Tôi có một người thầy mà có lẽ suốt cuộc đời này không có người thầy nào tôi biết ơn nhiều hơn như thế. Thầy tôi, tôi vẫn luôn tự hào nói với cả thế giới rằng đó là thầy tôi. Thầy luôn giản dị với áo sơ mi và quần âu mỗi khi đến lớp, thầy vẫn luôn thật vui tính dù dạy môn Toán khô khan, thầy cười thật hiền mỗi khi tôi nói sai hay làm sai chuyện gì. Nếu tự nhiên bắt tôi kể về thầy tôi chưa biết phải bắt đầu như thế nào cả. Chỉ biết, thầy Hưng là thầy tôi, thế thôi!

Cuối lớp 11, tôi không muốn theo đội tuyển Toán nữa. Và lẽ dĩ nhiên, một đứa bồng bột và ít suy nghĩ như tôi đã ngu ngốc đi xin thầy cho ra khỏi đội tuyển. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy tức giận như vậy. Cả buổi chiều hôm ấy, có lẽ thầy đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều. Tôi thấy mình sai, sai nhiều lắm. Hơn ai hết, tôi biết đặt bao nhiều hi vọng vào tôi, đặt bao nhiêu niềm tin vào “đệ tử” này. Nhưng tôi lại thật ích kỉ… Cuối buổi, thầy gọi tôi lại nói chuyện, tôi không còn nhớ tôi đã nói gì, thầy đã nói gì. Chỉ là tôi đã sau đó tôi đã học đội tuyển một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thầy tôi ” đáng yêu ” lắm. Thầy muốn tôi toàn tâm toàn ý cho đội Toán nhưng thầy sợ gọi tôi đi nói chuyện nhiều là gây áp lực cho tôi. Thầy nhờ một bạn khác cùng đội tuyển động viên tôi học, thầy vẫn luôn theo sát mọi bước tôi đi, quan tâm từng suy nghĩ của tôi. Mãi sau này, sau khi thi học sinh giỏi xong tôi mới biết điều này. Bạn đó bảo thầy lo cho tôi lắm, lo tôi không thích học mà bỏ giữa chừng, lo tôi không tập trung. Thầy ngày nào cũng dạy tôi ở lớp nhưng vẫn hay hỏi bạn ấy ở  lớp học thêm rằng tôi dạo này tư tưởng thế nào. Thật may mắn khi tôi đã không phụ lòng một người thầy hết lòng v ì tôi như thế bằng giải nhất tỉnh Toán.

Dĩ nhiên, tôi cũng đã từng làm thầy mình thất vọng, thất vọng nhiều không nhỉ, chắc nhiều lắm. Lần đó, thầy dẫn tôi và một bạn nam trong đội tuyển đi thi casio khu vực ở Thanh Hóa. Tôi chỉ mải mê với những thứ mới lạ ở Sầm Sơn mà không chịu ôn thi cho tử tế. Kết quả là dù co trúng đề rất nhiều phần đi chăng nữa thì tôi vẫn làm sai và chỉ được giải Khuyến Khích. Đó là lần duy nhất thầy giáo mắng tôi sau 2 năm dạy dỗ. Có lẽ khi ấy thầy uống say rồi nên không nhớ nhưng tôi nhớ rất rõ thầy đã nói tôi như thế nào. Thầy hỏi tôi làm sao mà chỉ được từng ấy điểm,… Tôi nhìn thấy sự thất vọng. Nói tôi không buồn là giả nhưng từ vụ đó tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ làm thầy tôi buồn vì tôi thêm lần nào nữa.

Có lẽ bạn cũng sẽ nói bạn có một người thầy như vậy. Nhưng  điều làm tôi nhớ nhất về thầy mình cũng là điều đặc biệt nhất là thầy  luôn kịp thời ” gọi tôi đi nói chuyện” mỗi khi tôi mất hứng học tập. Mà tài lắm nhé, thầy luôn luôn biết lúc nào tôi đang không có động lực học để động viên. Dù có khi tôi chưa kịp nói ra. Thầy cũng thật tài khi mà sau mỗi cuộc nói chuyện với thầy, tôi đều cảm thấy mình cần phải cố gắng, cần phải học hành. Một chút suy nghĩ ngoài luồng cũng không còn.  Nội dung nói chuyện của chúng tôi rất đa dạng, tôi nói đủ thứ, tôi gần như không giấu thầy mình bất cứ điều gì hết. Tôi nói về thầy cô, nói về bạn bè, về trường lớp, về áp lực gia đình, thi cử, điểm số,… Thầy luôn lắng nghe, cười thật hiền và nói những điều làm tôi cảm thấy mọi chuyện đều không quan trọng bằng việc học. Tôi chỉ cần học thôi còn mọi chuyện khúc mắc đã có thầy lo. Tôi nhớ có lần tôi nói với thầy là cả lớp đều không muốn học thầy dạy Lý hiện tại, tôi không thích đi học gì cả, thầy đã lên ban giám hiệu và xin cho lớp tôi đổi về giáo viên cũ. Tôi bảo thầy tôi không muốn đi học ôn nữa, tôi muốn ở nhà tự học. Thầy động viên tôi đi học, thầy bảo thầy sẽ miễn học phí.

Có vẻ không hay lắm nhưng thầy gần như luôn ” bao che” và không bao giwof trách tôi vì bất cứ lỗi gì, từ to đến nhỏ. Tôi nghỉ học vì ngủ dậy muộn, thầy không trách. Tôi đi học muộn trốn lên phong tổ Toán ngồi, thầy hỏi tôi ăn sáng chưa. Tôi làm mất sổ đầu bài của lớp, thầy cùng tôi tìm cách thống kê lại các buổi học….

Nhiều lúc tôi nghĩ thầy mình thật là hoàn hảo ấy!

Thời gian thi đại học sắp tới, ngày xa trường xa thầy càng gần hơn. Tôi bị cuốn đi bởi áp lực thi đại học, tôi biết thầy tôi luôn mong có một thủ khoa Kinh Bắc. Tôi luôn nhắc nhở bản thân cố gắng hết mình vì điều này. Vì ra trường rồi tôi gần như sẽ chẳng có cơ hội nào để trả ơn thầy nữa.

Nhân bài viết này, tôi muốn gửi đến thầy tôi một lời tri ân sâu sắc nhất! Em biết ơn thầy nhiều lắm, thầy Hưng!