Thầy Tôi..!

Trải qua bao năm tháng gắn với mái trường trong chúng ta chắc chắn ai cũng có những cảm xúc, những người sẽ mãi mãi được lưu giữ trong kí ức và mang theo suốt đời. Có thể đó là những người bạn, những kỉ niệm hay đôi khi là những cảm xúc mà ai đó đã mang đến dù là vui hay buồn..Với tôi đơn giản chỉ là người Thầy đã và đang dẫn dắt tôi để có thể bước đến tương của mình vững vàng với bao tâm huyết và sự hi sinh.

Thầy tên Hoàng Thanh Thiên, là một giáo viên trong trường THPT Bảo Lâm đã nhiều năm. Bất cứ ai khi nhắc đến thầy đêu nghĩ đến một người vô cùng thương học trò lại rất nhiệt huyết trong công việc. Tuy không phải là người xuất sắc nhất nhưng không ai có thể phủ nhận được công sức Thầy đã bỏ ra cho học trò bao năm qua. Tôi gặp Thầy lần đầu có lẽ là khi Thầy bước vào lớp với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp 12a9. Có biết bao câu hỏi và sự tò mò hiện lên trong đầu chúng tôi. Vì từ khi chúng tôi trở thành học sinh trong cùng một lớp đã “Nổi tiếng” là lớp có học lực trung bình nhưng lại quậy phá vô cùn, tạm gọi là cá biệt. Không biết cảm giác lúc Thầy nhận thông báo chủ nhiệm là như thế nào nhưng đối với lớp đó sẽ là sự “bất hạnh” của Thầy trong thời gian sắp tới. Hai năm cấp 3 đã trôi qua chưa một Thầy Cô nào có thể làm thay đổi lớp nhưng đến năm cuối cấp lại có thể gặp được Thầy. Chính tấm lòng và sự tận tụy mà thầy đã làm thay đổi chúng tôi. Tuy không hề thể hiện ra bên ngoài nhưng chúng tôi đã thật sự thay đổi từ trong suy nghĩ và biết nhìn cuộc đời này một cách chân thật nhất. Thầy đã từng cố gắng tâm sự nhưng điều khổ tâm trong lòng Thầy, cho lớp xem những thứ rất bình thường trong cuộc sống, những thứ chúng tôi đã bỏ qua để chúng tôi nhận ra và sửa. Dù chưa một lần thật sự im lặng và lắng nghe Thầy nói không phải vì không tôn trọng Thầy mà chỉ vì chúng tôi không muốn thừa nhận cái sai của mình, chưa muốn đối diện, rằng điều đó chưa cần thiết. Lớp hay làm Thầy buồn nhưng chưa bao giờ thầy bỏ rơi hay buông xuôi cả, Thầy vẫn hi sinh thầm lặng mong một ngày chúng tôi sẽ hiểu. Mặc dù không cố ý nhưng lớp luôn có những rắc rối khiến Thầy khổ tâm nhiều lắm, tóc đã bạc đi nhiều hơn. Đã có ai trong lớp tâm sự và thật sự muốn hiểu Thầy chưa? Thầy vẫn thường nói “không có gì là mãi mãi và cũng không có ai sẽ luôn ở bên ta” bây giờ vẫn còn có Thầy bên cạnh nhưng chỉ vài tháng nữa thiô sẽ mỗi người một nơi, Thầy cũng chẳng thể nào dìu dắt dạy dỗ ta nữa và những lời hứa chúng ta đã nói sẽ thay đổi sẽ mãi mãi không còn cơ hội để làm được nữa. Thầy đã dạy cho tôi biết trân trọng những thứ mình đang có, Thầy nói với tôi nhưng điều mà tôi chưa bao giờ chịu hiểu và muốn tôi nhận ra khi chưa quá muộn. Từ khi tôi bắt đầu đi học chưa một ai nói với những điều đó và Thầy là người đầu tiên trong cuộc đời tôi, những lời Thầy nói nó quá đúng đã khiến tôi rơi những giọt nước mắt và nó đã in sâu vào trong trí nhớ của tôi, tôi sẽ mang theo những lời dạy quý báu của Thầy như một hành trang để vững bước trong tương lai. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về Thầy, về những thứ Thầy dạy và những lời Thầy đã nói vì đó là những lời từ đáy lòng Thầy, từ sự nhiệt huyết tận tụy và bao công sứ, cố gắng của Thầy đã bỏ ra vì chúng tôi mong chúng tôi nên người trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội cho Đất Nước.

Thời gian chúng tôi bên Thầy bên bạn bè cũng không còn nhiều nữa, thay vì những lời hứa không thể làm thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thi thật tốt trong kì thi Tốt nghiệp sắp tới để có thể bù đắp cho Thầy phần nào tấm lòng Thầy đã bỏ ra. Không chỉ riêng tôi, lớp 12a9 mà tất cả những người Thầy đã từng dạy dỗ đều vô cùng yêu quý Thầy cùng với nhưng giáo viên khác trong trườn với lòng biết ơn và trân trọng nhất vì Thầy Cô là những người lái đò tận tụy và âm thầm hi sinh cho thế hệ mai sau!