Một năm rồi, đã tròn một năm rồi…
Tôi vẫn nhớ như in. Năm ấy chúng tôi chỉ mới bước vào lớp 7. Những đứa trẻ non nớt, ương bướng và vô tư. Tôi chưa từng nghĩ rằng khoảng thời gian ấy lại để lại trong chúng tôi nhiều nuối tiếc đến vậy.
Ngày đầu tiên học tiết toán năm học ấy, một người thầy già với thân hình gầy gò bước vào lớp tôi. Gương mặt khó tính của thầy khiến chúng tôi có chút e ngại và lo lắng. Thế nhưng những tiết học của thầy lại khiến tôi rất thích thú và chăm chú (đó là về phần tôi tất nhiên rồi vì tôi là một học sinh chăm ngoan của lớp). Nhưng còn thành phần khác thì sao? Lớp tôi được khen rằng ngoan ngoãn nhất khối nhưng nào phải thuộc dạng vừa. Tụi con trai ấy thì ôi thôi rồi, quậy phá kinh khủng. Cứ mỗi lần đến giờ thầy chúng nó lại dở trò quậy phá (thật ra thì giờ nào cũng vậy). Và cứ mỗi lần như thế thầy lại ca cho chúng tôi nghe một “Bài ca bất hủ” nhưng cứ sau mỗi lần như vậy thầy lại bước ra hành lang ho sặc sụa và không ngớt. Thầy không thở nỗi và trông khổ sở. Và có lần thầy còn xuýt té trên bục giảng. Thấy vậy, chúng tôi tò mò hỏi cô chủ nhiệm thì biết được rằng thầy mắc căn bệnh “Hở van tim”. Mặc dù căn bệnh như vậy thầy vẫn cố gắng lên lớp giảng dạy chúng tôi hàng giờ. Tôi luôn tự hỏi “Liệu thầy có mệt lắm không? Thầy không cố quá sức đấy chứ?Thầy vẫn tiếp tục được không nhỉ?” Cứ mỗi lần đến tiết thầy là vô vàn câu hỏi lo lắng của tôi cứ tuôn ra. Nhưng với sự hết lòng giảng dạy của thầy, tôi và lũ bạn tự nhủ phải cố gắng.
Năm học ấy thầy chỉ dạy chúng tôi được hết HKI và sang HKII thì căn bệnh thầy trở nặng, thầy phải nhập viện. Bác sĩ nói với gia đình thầy rằng phải thay van tim. Nhưng mọi người biết rồi đấy chi phí cho một lần thay van tim đâu phải rẻ. Gia đình thầy đắn đo lắm, nhưng rồi thầy cô giáo trường tôi biết được và huy động sự đóng góp của cả trường. Sự đóng góp ấy đúng là sự cứu tin lớn lao. Van tim được thay, thầy lại khỏe mạnh như trước và trở lại bục giảng, tiếp tục công việc hết sức mình cho đàn em chúng tôi có những tiết học thật bổ ích. Năm ấy chúng tôi đã vào lớp 8 rồi.
Tôi đã cứ nghĩ rằng thầy sẽ mãi khỏe mạnh như vậy chứ. Vậy mà cho đến tháng 3 năm ngoái (Cuối năm chúng tôi học lớp 9) người thầy ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi cứ nhớ mãi lần cuối cùng được gặp thầy ở dưới chân cầu thang khi đang trực cờ đỏ. Thầy vẫn còn tận tình giảng bài toán thi cuối HKI cho chúng tôi.Vậy mà giờ thầy đã đi xa mất. Khi nghe tin thầy mất tôi đã không thể tin và hỏi đi hỏi lại. Nhưng rồi tôi phải chấp nhận rằng đó là sự thật. Ngày đám thầy, mặc cho sự ngăn cản của cô rằng nhà thầy ở xa chúng tôi không nên đi. Những đứa trẻ cố chấp như chúng tôi nào có nghe, quyết định đến tận nhà thầy thắp cho thầy nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô vàn đến thầy. Chúng tôi không nói ra nhưng có lẽ trong lòng mỗi đứa đều cảm thấy có chút sót thương, nhung nhớ và tội lỗi.
Thầy ơi? Những tiết học đầy lòng nhiệt huyết của thầy nay còn đâu? Thầy ơi? Thầy còn nhớ tụi con chứ? Thầy ơi? Thầy có hạnh phúc khi đã sống cả đời hết mình với công việc giảng dạy bộ môn toán không?
Thầy ơi! Chúng con cảm ơn thầy.