Thầy tôi không phải người cha thứ hai, ôn hòa và dịu hiền như trong suy nghĩ của bao người.
Thầy không hay cười. Một vẻ nghiêm nghị luôn hiện hữu trên gương mặt xương xương của thầy. Điều ấy mang lại cho chúng tôi cảm giác của một người anh trai nghiêm khắc, khó tính.
Thầy để ý từng lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ hành động và bao gồm cả việc học tập của chúng tôi. Thầy tôi luôn như vậy, muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ. Nhưng có lẽ ở một khía cạnh nào đó, thầy chỉ muốn tốt cho chúng tôi.
Kỉ niệm giữa thầy và trò, phải chăng là những buổi sinh hoạt căng thẳng, nghe thầy phàn nàn về thi đua, về những trò đùa tai quái, thậm chí là những lỗi sai mà chúng tôi mắc phải,… Hay là khi kết quả thi học sinh giỏi không như mong muốn do sự quá chủ quan của chúng tôi. Lúc ấy, thầy ngồi đó, không nói gì. Chúng tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, trong lòng như có một tảng đá đang đè nặng. Ánh mắt thầy trở nên mơ hồ, xa xăm. Chúng tôi quả thực đã phụ sự kỳ vọng của thầy. Mái tóc thầy lốm đốm bạc. Tia nắng cuối ngày khẽ lướt qua đôi gò má hao hao gầy. Chẳng biết tự lúc nào, hình ảnh ấy đi vào tâm trí tôi, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Tôi đã nhiều lần đứng lại, từ đằng sau nhìn bóng dáng thầy trải dài trên hành lang lớp học. Thầy không còn trẻ, có lẽ chỉ vài ba năm nữa sẽ về hưu. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tên tuổi thầy, công lao của thầy sẽ luôn được khắc ghi bởi bao thế hệ học trò, ít nhất là với chúng tôi.
Là vì lí do gì? Bởi hơn 30 năm tâm huyết với nghề giáo thiêng liêng, thầy đã tận tụy biết chừng nào! Cuộc đời một con người liệu có mấy lần 30 năm như vậy? Và đâu phải ai cũng có thể đưa con đò tri thức cập bến tương lai.
Thầy ạ, con thương thầy vì đã mang đến cho chúng con biết bao điều tốt đẹp. Dẫu là nắng gắt hay mưa giông, thầy vẫn miệt mài giảng dạy chúng con những bài học làm người.
Con thương thầy vì dù đôi lần khó nhọc, thầy vẫn để tâm nhắc nhở chúng con những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, định hướng cho chúng con những lí tưởng cao đẹp.
Ngày 20/11 vừa qua, thầy đã nói một câu, một câu khiến bốn mươi lăm trái tim phải rơi lệ: ”Mười năm nữa, khi các em thành đạt trở về, thầy trò sẽ cùng nhau chụp một kiểu ảnh kỉ niệm!”.
Tôi biết, đó đâu đơn thuần chỉ là một lời hứa hẹn. Nó còn là sự động viên và kỳ vọng của thầy vào những học sinh mà thầy đã dày công dạy dỗ. Tôi tin rằng, vào một ngày không xa trong tương lai, chúng tôi nhất định sẽ khiến thầy được tự hào, có thể mỉm cười tự tận đáy lòng.
Thầy ơi, mai đây xa trường, trở về liệu có thể gặp lại thầy?