Thầy tôi.

Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có bao kĩ niệm buồn vui ở thời học sinh áo trắng này và tôi cũng vậy. Năm học cấp ba chắc có lẽ là năm tôi được hạnh phúc nhất trong cuộc đời, bởi vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi vì ở nơi này tôi đã gặp ”người thầy ” mà tôi yêu quý nhất.

Một đứa học sinh mới vào trường đầy ngơ ngát và sợ sệt, nỗi lo lắng rất nhiều vì lên cấp ba rồi mọi chuyện học tập cũng thay đổi, môi trường học cũng thay đổi, những năm nay không như mấy năm trước là thi vào trường cấp ba mình thích mà sở cho xét tuyển thẳng vào. Ngôi trường mà tôi chọn là một ngôi trường rất khang trang có vị trí nằm nhì của tỉnh Quảng Nam, nên chỉ những học sinh khá giỏi mới được xét tuyển vào, đó là mái trường Trần Cao Vân Thân yêu. Bước vào ngôi trường mới với bao nhiêu điều mới lạ với một đứa học sinh nhà quê như tôi lên thành phố học, với nỗi lo sợ rất nhiều, sợ mình sẽ không học kịp với bạn bè vì tôi nghĩ những đứa bạn trên thành phố này gia đình khá giỏi nên có điều kiện để đi học thêm, học kèm còn như tôi một đứa con gái nhà quê tiền để đóng học phí của nhà trường còn không có nói đâu ra mà đi học thêm chứ. Một học sinh lớp 10 mới vào trường như tôi với bao nhiêu điều lo sợ và ngỡ ngàn. Lên trường mới này sẽ có nhiều bạn mới, nhiều thầy cô mới tất cả hình như là khác hẳn hoàn toàn ở dưới cấp hai.

Và lần đầu tiên tôi gặp thầy cũng là đây, đó là ngày khai giảng đầu năm học 2015-2016 ”người thầy ” với dáng hình nhỏ nhắn, đã để lại trong tôi với bao nhiêu là sự ngạc nhiên, ”người thầy” của tôi không giống như bao thầy cô khác trong trường và cũng như những thầy cô mà tôi từng gặp. Thầy có một điểm rất khác biệt, Thầy đi một chiếc xe xe đạp màu trắng nhìn chiếc xe có vẽ như thầy đã mua rất lâu rồi, những màu trắng sơn trên xe đã phai bới đi để lộ vẽ chiếc xe đã cũ vì thời gian. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về Thầy. Rồi tuần học mới đầu năm cũng đã đến, thứ hai tiết đầu tiên của lớp tôi hôm nay là tiết toán, đây là môn tôi thích nhất, với sự hào hứng vì người mà đảm nhiệm môn toán lớp tôi là ai. Người bước vào lớp tôi đã nhận ra ngay đó chính là Thâỳ. Nhìn Thầy thật giản dị làm sao với chiếc cặp màu đen tay cầm chiếc cặp tay cầm cây thước một dáng vẻ thật tri thức. Nhìn vẽ mặt Thầy thật nghiêm, mới vào lớp Thầy cũng đã cho lớp tôi thấy sự ngạc nhiên với cách giới thiệu của thầy, không nói chiện để giới thiệu tên của mình cho lớp mà thầy cầm phấn viết lên bảng tên Nguyễn Quang Tuyến, tuổi 55 thầy viết số điện thoại, email, kiểu thầy giới thiệu nó rất buồn cười làm cho cả lớp cười ồ lên. Nghe những lời của anh chị đi trước nói rằng Thầy là một người rất nghiêm túc, rất khó tính, nên tôi và cả lớp lúc nào cũng sợ thầy.

Nhưng học cùng với thầy một thời gian, tôi thấy thầy là một người hiền từ, thầy rất vui tính, mỗi khi trong những tiết toán căng thẳng, mệt mõi vì những bài toán khó thầy biết vậy nên hay vui đùa kể chuyện cười cho chúng tôi nghe, cho những tiết toán thêm một chút tiếng cười để bớt căng thẳng hơn, để thêm phần thú vị hơn cho tiết toán đó. Đúng là thời gian không chờ một ai cả, mới đó thôi mà tôi đã học được hết kì một rồi. Rồi tôi đi học thêm thầy,tôi cô gắng học thêm để cho kiến thức của mình được vững chắc hơn, tôi học thêm thầy đã được một tháng nên tôi đã xin tiền mẹ để nộp cho thầy, lúc đêm tiền lên nộp cho thầy thì thầy lại không nhận, tôi hỏi ‘dạ thưa thầy đã tới kì nộp học phí em đem tiền lên để nộp thầy sao thầy lại không nhận ạ’, thầy nói: ”Thôi em đem tiền về đi thầy dạy ở đây là để đêm lại kiến thức cho tụi em chứ tiền bạc gì, nhìn thấy tụi em học ngoan vậy là thầy vui rồi, các em rán học giỏi như vậy là thầy cảm thấy mỏi nguyện rồi còn tiền bạc là thứ vật chất không thể đem tình thầy trò ra so sánh như vậy được” nghe thầy nói mà lòng tôi như muốn nghẹn lại, nước mắt tôi ứa ra lăn lăn trên gò má. Thầy nói với tôi như vậy hình như thầy đã biết hoàn cảnh của gia đình tôi, tại vì thầy dạy chị Diễm chị ấy ở gần nhà tôi chắc chị đã nói cho thầy biết hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi là một đứa sống trong gia đình thiếu thốn tình cảm của người cha, mẹ tôi phải một mình nuôi hai chị em tôi ăn học, vì thấy mẹ khổ cực nuôi tôi và chị như vậy tôi càng thương mẹ nhiều hơn và càng cố gắng nổ lực nhiều hơn trong học tập để cho mẹ được vui. Thầy đã nói ” ở nhà phụ mẹ nha Duyên nhưng cũng lo học đi nghe con mẹ đã cực khổ vậy thì phải lo học đi để mẹ được vui” tôi đã khóc khi nghe những lời nói đó của thầy và cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Thầy đã luôn động viên tôi bên tôi như người cha vậy, mỗi lúc vấp ngả trong học tập thầy cũng không la mắng mà luôn an ủi. Tôi từ nhỏ sinh ra đã thiếu tình cảm của cha, nên xem thầy như là người cha của mình, thầy luôn quan tâm lo lắng cho tôi như người con trong nhà vậy, thầy của tôi thật giản dị làm sao, lúc nào cũng áo sơ mi quần tay chiếc cặp với cái nón lá và không thể thiếu đó là chiếc xe đạp của thầy, nhiều lần tôi hỏi thầy ”sao thầy không mua một chiếc  xe máy để đi chứ đạp xe đạp vậy mệt lắm thầy ơi”  vì tôi thấy như trong trường thầy cô nào cũng đi xe máy xe, ô tô mà chỉ có riêng mình thầy là vẫn chiếc xe đạp nhìn thầy đạp giữa mùa nắng mà thấy thương làm sao. Nhưng thầy nói ”thôi em à đi xe đạp để sức khỏe mình tốt và bảo vệ môi trường chứ như gờ đây ai cũng đi xe máy xe ô tô rồi khói bụi mù mịt ô nhiễm lắm”. Thầy nghĩ như vậy thật đúng như thời nay có mấy ai đi dạy mà đạp như thầy. Những lúc thấy thầy trên cầu than nhìn cảnh quanh trường cô học trò ngịch ngợm như tôi lúc nào nhìn thấy thầy đều kêu to lên ”thầy ơi dạ em chào thầy” lúc nào thầy cũng vẫy tay chào lại và nở một nụ cười hiền từ.

Giữa trưa nắng mùa hạ, cái nắng chang chang giữa tiết trời miền trung khắc nghiệt, thầy vẫn lặng lẽ cùng với chiếc xe đạp của mình vẫn đạp đều đặng đến trường mang những kiến thức vô giá của mình truyền lại cho thế hệ trẻ, những tia nắng kia ơi sao nỡ chói vào khuôn mặt hiền từ của thầy tôi, những giọt mồ hôi rơi đầy trên trán, bóng thầy nhỏ nhắn đi trong nắng lên lớp dậy nhìn thầy khổ cực như vậy tôi lại thương thầy nhiều hơn và cứ như vậy tôi coi đó như một động lực để mình phấn đấu hơn nữa trong học tập. Thầy đã mang đến cho chúng tôi biết bao nhiêu kiến thức vô giá thầy nói ”từ môn này mới ra những nghề hay thầy biết các em đang tuổi hiếu động nhưng chúng em phải biết làm chủ bản thân mình không nên chơi quá để bỏ bê học tập, phải học thì tương lai mình mới tốt hơn được”. Như ta thường nói: ”Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” nhưng tinh nghịch làm sao một cách dể thương nhất .

Thời gian cứ trôi ba năm cấp ba trôi đi rất nhanh mới khi nào vừa vào trường còn rất bở ngỡ mà giờ đây tôi đã học cuối năm mười một rồi quả thật không sai thời gian không chờ một ai cả đi nhanh như chớp mắt. Tóc thâỳ giờ đã bạc, khuôn mặt những nếp nhăn cũng đã nhiều hơn nhưng vẫn cặm cụi cầm những viên phấn nhỏ để truyền tải kiến thức cho chúng em. Công ơn đó làm sao em trả hết được hở thầy chỉ biết cố gắn thật nhiều để không phụ lòng thầy mong mỏi.

Người thầy của tôi là vậy đó yêu thương học trò hết mức những lúc chúng tôi sắp thi thầy đã thức khuya để tìm tài liệu cho chúng tôi ôn thi, dậy bảo một cách tận tình nhìn đôi mắt thầy thâm nâu vì cố thức khuya tìm tài liệu cho  học trò tôi thấy thương lắm. Thầy làm tất cả những gì để chúng tôi học giỏi hơn .

Thầy ơi giờ em mới nghĩ rằng mình cần cố gắn nhiều hơn nữa kiến thức mà, bao la bát ngát học mãi cũng chẳng hết nên em sẽ cố gắn tích lũy từng ngày ”góp gió thành bão thầy ạ” . Trên đời không ai là hoàn hảo nhưng phải biết nỗ lực để luôn hoàn thiện mình hơn.

Đây là bài thơ em viết tặng thầy: Chắc có lẽ sẽ không hay lắm nhưng đây là bài thơ em viết bằng một tấm lòng kính mến tặng cho thầy.

Người thầy lặng lẽ bước dưới nắng vàng

Mang cho chúng em kiến thức mêng mang

Bước chân thầy giờ đây đã chậm hơn

Vì tóc thầy giờ đây đã bạc rồi.

Áo sơ mi, chiếc nón với xe đạp

Những trưa nắng thầy đạp xe đến trường

Thầy tôi quả thật giản dị làm sao

Người giản dị luôn là người đẹp nhất

Thầy như là người cha trong tim tôi

Lúc vấp  ngả thầy luôn bên dùi dắt

Lời thầy dạy em lun khắc tâm ghi

Từ môn này mới ra những ngành hay.

Học cho tương lai ta luôn sáng ngời

Để mai sau góp ích cho xã hội

Ôi thời gian hãy cứ ngừng trôi đi

Để em được học ở thầy nhiều nữa.

Rồi thời gian… Dòng nước mãi trôi êm

Quá vô tình cuốn trôi gần tất cả

Mái tóc thầy bây giờ đã xa lạ

Bạc bắng dần phai dấu với thời gian.

Công lao người thầy quá đổi gian nang

Đêm không ngủ soạn từng trang giáo án

Ban kiến thức, tận tâm trong giờ giảng

Cho chúng em, giọt nước giữa đại dương.

Em biết bài thơ này có lẽ là cũng không hay nhưng đây là món quà của em. Người thầy của tôi là vậy đó, mong sao cho thời gian ngừng trôi để cho thầy luôn còn sức khỏe để bước tiếp trên con đường trồng người của mình. Tôi yêu lắm những phút giây này được nghe tiếng thầy say sưa giảng bài, tiếng  cười đùa của chúng tôi cùng với thầy. Thầy ơi ơn của thầy làm sao em trả nỗi như bài hát ”dẫu đém hết lá vàng thu rơi, dẫu đếm hết sao trời đêm nay mà sao con đếm hết công ơn của thầy. Cô học trò này hứa sẽ cố gắn học để không làm thầy phải thất vọng. Có lẽ không thước đo có thể đo hết được tình thương của tôi, tình cảm kính của tôi dành cho người thầy  người cha của tôi. Nếu mai này xa cách tôi cũng sẽ không bao giờ quên công ơn của thầy, thầy cũng đừng quên cô học trò tinh nghịch này thầy nhé. Người cha của tôi.

Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra cuộc thi này để em được bày tỏ chia sẽ về người thầy, người cha của em. Em xin chân thành cảm ơn.