Thầy tôi…

Vẫn là hàng cây xanh, vẫn là những khóm hoa, vẫn là mái trường ngói đỏ,… Mọi thứ nơi đây vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Những kỉ niệm năm xưa vẫn còn đó, bên mái trường cũ, chẳng bao giờ phai nhòa. sự vật cứ im lìm chìm trong giấc ngủ, 1 năm học lại qua đi,  chỉ có lũ chúng tôi là thay đổi, lớn hơn trưởng thành hơn và hướng đến những khát vọng màu xanh của tuổi trẻ. Nhớ ngày nào, còn là một đám nhóc, bỡ ngỡ, sợ sệt bước vào năm học lớp 6 ở mái trường THCS TÂY PHÚ. Vậy mà giờ đây, đã trở thành những chàng thanh niên mạnh mẽ, những nàng thiếu nữ xinh tươi của mái trường cấp 3 rồi. dù vậy, những kỉ niệm ngày xưa, bên người thầy đáng kính của tôi vẫn còn đó, chẳng bao giờ phai nhòa. những trang viết ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến thầy như những lời cảm ơn, những tình cảm mà trong suốt hai năm học thầy, tôi chưa từng nói.

Câu chuyện của tôi với thầy bắt đầu vào năm tôi học lớp 8, thầy chính là người dạy chúng tôi môn toán. hình ảnh đầu tiên của tôi về thầy cũng chẳng có gì ấn tượng, quả thực, tôi thấy thầy rất nghiêm khắc và khó gần. Những tiết học đầu cứ như thế trôi qua, và trong lòng tôi cũng chẳng có chút dư âm vào về thầy. Nhưng càng về sau, không hiểu tại sao tôi lại rất thích học toán, tôi thích say sưa ngồi nghe thầy giảng bài. thỉnh thoảng, 1 trận cười phá lên trong tiết do thầy tạo ra khiến cho tiết học chẳng còn căng thẳng và chúng tôi thích những tiết như thế. Càng học, càng gặp thầy nhiều, tôi lại bất chơt khám phá ra rằng thầy không khó chịu mà rất vui tính, rất thương học sinh. trong nhiều tiết, với vai trò là cán bộ lớp, là người học cũng khá khá, tôi thường xuyên bị thầy “thịt” mỗi khi mắc phải những lỗi sai ngớ ngẩn và nhận được sự bồi dưỡng của thầy bằng những cây thước mà thầy thường hay gọi là “thước thông minh”, nhiều lần thầy còn mắng yêu  chúng tôi nữa. Những lần như thế, nhân vật chính luôn nhận được một trận cười phá lên của lớp, và chúng tôi lại rất thích thế. Tuy vậy với thầy, học vẫn là học và học một cách nhiêm túc vẫn luôn được áp dụng. Dần dần, tôi thấy thầy vẫn còn trẻ lắm, trẻ qúa mức so với tuổi U60 của mình. Không chỉ dạy chúng tôi những con số rắc rối thành đơn giản, cho chúng tôi phưu lưu trong những bài toán quái mà thầy còn dạy cho chúng tôi cách làm người qua hàng loạt những thông tin, những vấn đề nóng,.. Những ví dụ cụ thể và chân thực, thầy dạy chúng tôi bằng cả tâm  huyết của một người giáo viên, quan tâm đến chúng tôi nhiều điều, muốn chúng tôi hoàn thiện từ kiến thức đến kĩ năng sống. đôi lúc tôi thấy thầy rất giống với nguời ông của mình vậy. Tôi cảm thấy rất thương thầy. Từ ngày học thầy đến giờ, có lẽ, tôi  chưa nói được một lời cảm ơn nào với thầy cả. Và trong câu chuyện hôm nay, tôi muốn gửi điều đó đến thầy: Chúng em cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn vì những gì mà thầy đã hi sinh cho chúng em, cảm ơn thầy vì tất cả. Dù rằng mai sau dù có lớn lên có đi đâu đi chăng nữa thì với tôi  tình cảm kính trọng, biết ơn về thầy vẫn còn đó. Tôi muốn mình mãi mãi là đứa học trò nhỏ của thầy, điều đó chắc không tham lam quá đâu nhỉ!