Tôi có ba năm học cấp ba…và một người thầy- một người cha đặc biệt luôn bận rộn với một cuốn sổ “quyền năng” và âm thầm với một trái tim giấu kĩ.
Bây giờ khi tôi là một học sinh cuối cấp, một tháng nữa tôi được tự do, nhưng tôi đã mất đi cái hào hứng khi đã từng mong mỏi được tự do ấy. Ai cũng vậy, có lẽ chẳng riêng mình tôi, khi mà bản thân nhận ra mình sắp mất đi cái gọi và thời học sinh, đều buồn và hụt hẫng. Nhưng trong tôi có cái gì đó khác, chẳng màu mè sến sẩm nhưng tôi thấy thật rắc rối. Và thầy chính là một người làm tôi thấy mình may mắn khi được ghi nhớ và biết ơn thầy. Cho đến giờ thì tôi không còn sợ thầy, không còn nghĩ thầy là Doraemon hay người quyền lực lạnh lùng, nghiêm nghị độc nhất vô nhị nữa mà lo sợ một điều khác…
Tôi vẫn nghe mọi người nói “Thầy cô là cha mẹ thứ hai”. Tôi phì cười mỗi khi nghe thấy và cảm thấy thật sáo rỗng và nhạt nhẽo với những câu kiểu như thế. Nhưng bây giờ, mỗi lần tôi nhìn thấy thầy tôi, tôi không thể nào không nhận ra điều ấy- một điều thật xót xa. Thậm chí tôi còn thấy bản thân tôi thật nông cạn và ngu ngốc khi không nhận ra điều ấy. Thầy là người giảng dạy, theo dõi chúng tôi từng bước một, ngày ngày lên lớp dạy cho học trò những điều hay lẽ phải, những bài học ý nghĩa, theo sát và quan tâm đến học trò cả trong việc học, việc sống và làm người. Tôi nhận ra, ngoài cha mình thì chẳng ai lại dạy dỗ và chăm chút cho mình từng li từng tí trong khi nhận lại thì quá ít ỏi đến như vậy. Chỉ có giữa cha và con mới có sự quan tâm và tận tình đến như vậy. Tôi đã từng thấy thầy bao nhiêu lần vội vã chạy khắp các phòng học, rồi từ khu nhà này sang khu nhà khác để vừa lo công việc đầy áp lực của một Hiệu Phó nhà trường THPT, vừa đôn đốc, dạy dỗ, ôn thi cho học sinh. Có những ngày đông buốt giá, xám xịt, có những buổi chiều mùa hè oi ả, nắng cứ gắt gỏng vô cớ còn gió thì khô rát chẳng thương dáng thầy vất vả, nhọc nhằn. Nhưng thầy vẫn luôn theo sát phía sau học trò, luôn cố gắng bằng tất cả sức lực và tâm huyết cho sự nghiếp trồng người. Tôi thấy ánh mắt thầy lo lắng mỗi khi lớp vắng học sinh, có khi ánh mắt thầy đầy kì vọng nhưng cũng rất ấm áp mỗi khi chúng tôi đứng trước những kì thi,… Có khi thấy ánh mắt thầy xúc động, sung sướng khi học trò của thầy có được những thành công đầy hứa hẹn. Có khi ánh mắt ấy đầy đau đớn và xót xa mỗi khi thầy chứng kiến những vấp ngã của học trò, hay đôi khi là ánh mắt trách móc, giận dữ, nghiêm khắc mỗi khi trò vi phạm… Nếu không phải một người cha thì chẳng thể vui buồn khi ngắm nhìn những đứa con của mình như thế….
Đối với những học sinh cá biệt, thầy vô cùng đáng sợ và đáng ghét. Thầy biết điều ấy. Nhưng thầy vẫn âm thầm và vẫn cố gắng cho những nỗ lực thay đổi suy nghĩ lệch lạc của “đám con phách lối và ương bướng”. Điều ấy càng làm tôi thương và xót xa thầy nhiều hơn. Tôi đã thấy thầy tức giậ mỗi khi đám học trò cá biệt vi phạm và nghịch ngợm hết lần này đến lần khác mà không chịu thay đổi. Thầy tức giận nhưng khi quay đi chính đôi mắt thầy lại nhòa dần vì dòng nước mắt đau đớn và bất lực. Lắm khi tôi bắt gặp thầy đăm chiêu lo lắng vì lo sợ nhiều cho tương lai sau này của ”đám con” còn thơ dại và nông nổi. Có khi thầy đứng lặng nhìn xa xăm ra chỗ đám trò đang bị phạt ở phía xa nơi vườn trường… Ánh mắt thầy xót xa, chất chứa biết bao những đau đớn, lo sợ, áy náy và biết bao nhiêu những nỗi niềm khác cứ thế chen lấp nơi tim thầy. Vẻ ngoài của thầy luôn lạnh lùng, lãnh đạm, có khi khô khan cứng nhắc vì những quy định, nội quy,v..v.. Nhưng trong tim thầy không lạnh lùng như thế. Có lẽ trái tim thầy đau đớn và giằng xé nhiều lắm. Thầy ấm áp như một người cha, nhưng giống như lẽ thường, cha luôn giấu kín mọi ấm áp và chút chiu cho con mình, chỉ nhận hết những đau đớn để vun đắp cho con. Một người cha đau trong lòng những vết thương vô ý của những đưa con thơ dại, có khi là cả những vết xước của sự giằng xé, tự dằn vặt của thầy khi những nỗ lực vẫn không thay đổi được suy nghĩ lệch lạc, nông nổi của những đứa con cứng đầu chọn lầm đường ngay khi còn đang trên ghế nhà trường. Trong tôi, người cha ấy giàu tình thương và thật quá bao dung. Bao nhiêu vết sẹo ghim sâu trong trái tim và tấm lòng tận tụy ấy, tôi đã từng tự hỏi không biết có bao nhiêu vết được xoa dịu, bao nhiêu vết còn làm thầy đau đớn chưa nguôi và còn bao nhiêu vết vẫn đang ngày ngày ghim chặt trong tim thầy chưa được gỡ bỏ…? Tôi lo sợ một ngày nào đótrái tim người cha của tôi quá đau đớn vì những gánh nặng lo lắng chưa bao giờ nguôi… Tôi lo sợ người cha của đám học trò chúng tôi không nhìn theo chúng tôi mãi như bây giờ nữa. Tôi lo sợ trái tim cha mỏi mệt không còn muốn giữ đám trẻ quậy phá chúng tôi nữa.. Tôi sợ cha sẽ mệt nhoài, sẽ vẫn cứ ôm mãi những xót xa ấy- những nỗi niềm mà đám con ngây dại, bồng bột như chúng tôi chẳng bao giờ hiểu được. Tôi sợ lắm ngày xa xôi ấy, nói là quá xa nhưng sao thật gần. Ba năm THPT ngắn lắm, tựa như một giấc mơ dang dở, chớp mắt là vụt bay như cánh phượng rơi theo gió mà đọng màu tha thiết trong tim. Cha của tôi- là thầy- có hàng nghìn đứa con được dìu dắt trưởng thành, lớp này đến lớp khác. Cứ đến. Cứ để lại thêm những vết sẹo, những trống vắng khi buồn khi vui trong tim thầy, rồi đi. Xa rồi … Qua ba năm ấy rồi, có muốn một lần quay lại, được nghe tiếng cha nơi bục giảng giảng bài, được cha răn dạy rồi chịu phạt, có khi cười đùa, trêu chọc cha trong phút ra chơi cũng thật quá khó…
Còn hai tháng nữa cho chúng tôi- một lớp học trò nữa sắp bước ra khỏi cánh cổng trường THPT. Tôi nhớ cuốn sổ của thầy, chưa bao giờ hiểu hết được những gánh nặng thầy gói ghém tất bật trong những trang của cuốn sổ nơi tim thầy. Tôi lặng đi khi thấy bóng thầy tất bật giữa sân trường nắng gắt và gió hanh, sau bước chân thầy là những cánh phượng rực sáng màu lửa lướt qua. Tôi ân hận vì những ngày tháng hoang phí và sự thờ ơ của chính tôi cùng những người con khác trong trường khi không nhận ra sớm hơn những vất vả, những nỗi day dứt trong tim thầy- người cha thứ hai và cũng là thần tượng của tôi bây giờ và mãi mãi… Đứng trước thầy, dù cho sau này chúng tôi thành công hay thất bại, chúng tôi vẫn là những đứa con bé bỏng và nông nổi.
Kính gửi thầy
Dù đôi dòng lưu bút
Con ngây dại, lại kém cỏi, khô khan
Chập chững viết, văn phong còn hờ hững
Bút chưa rời mà tay đã vội run
Ba năm ấy Thầy trong tôi lặng lẽ
Hóa dáng cha ấm áp ở trong con
Người đừng khóc khi chúng con vấp ngã
Giữ lời thầy, chúng con sẽ vươn lên
Con thầm ước thời gian ngừng trôi mãi
Cho con gọi thầy một tiếng “Cha ơi”
Xin nỗi đau đừng xót xa cha mãi
Cha đừng buồn, đừng giấu mãi tâm tư…