Thầy vẫn mãi ở đây…

Thầy  ơi, vậy mà đã 7 năm rồi đó thầy. Cô học trò bé nhỏ mà thầy luôn sợ sau này lớn lên sẽ không thể nào tự lập được vậy mà bây giờ đã chuẩn bị thi đại học rồi, đã trở thành cô thiếu nữ 18 chuẩn bị bước chân ra xã hội và làm quen với 1 cuộc sống tự lập rồi thầy ơi. Tuy bây giờ em đã trở thành cô học trò lớn thế này rồi nhưng đôi lúc em vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em vẫn chưa thể giải quyết được những vấn đề xung quanh một cách thật tốt đẹp như hồi trước thầy làm được. Thầy ơi, 7 năm rồi thầy có luôn dõi theo cô học trò này không? Hồi thầy còn sống ở thế giới này thầy đã luôn dạy em rất nhiều điều, thầy nhớ không thầy? Một người thầy giáo ở miền xa lên đây nhận dạy môn thể dục cho 1 lớp thật quậy như lớp của em. Buổi học đầu tiên chỉ ấn tượng 1 điều thầy nói chuyện sao tiếng khó nghe quá, cả đám ngồi dưới còn xù xì tai nhau. Rồi thầy lại nghiêm khắc gì đâu luôn, thầy bắt tụi em tập rất nhiều thứ mà có lẽ những giờ học trước đây tụi em chẳng bao giờ ”phải” tập cả. Lúc đầu em không thích thầy vì trong tâm tưởng của một đứa học sinh lớp 5 như em thầy dạy thể dục phải dễ tính, những bài tập thể dục phải nhẹ nhàng (đúng là suy nghĩ trẻ thơ). Dần dần sau 1 tháng thầy trò cũng quen hơn. Trường Tiểu học của em hồi đó có 2 cơ sở, không hiểu sao lớp em lại nằm trong 3 lớp phải ra học ở cơ sở 2, ở 1 vùng rất  yên tĩnh và vắng vẻ, bên cạnh là vườn cao su và 1 bãi cát trống. Thầy hay dẫn tụi em qua bãi cát trống học để có thể chơi thật nhiều trò. Điều ấn tượng nhất ở 1 đứa học sinh lớp 5 của em khi ấy là hình ảnh thầy đi lượm những chiếc ống tiêm ven đó giục đi chỗ khác cho tụi em được an toàn. Nói ra đến đây có lẽ ai cũng sẽ sững sốt nhưng đó là sự thật lúc ấy vì đó là nơi khá hoang vắng nên rất nhiều người nghiện ma túy tìm đến đó để chích, hút. Từ lúc đó mà em đã phong cho thầy biệt hiệu anh hùng. Và em luôn dặn lòng sau này lớn lên sẽ trở thành một người dũng cảm, thương yêu học sinh như thầy.

Nhưng ông trời thật bất công khi đã không cho thầy có thê quan sát cô học trò này trưởng thành. Dịp Tết năm ấy ông trời đã cướp mất thầy giáo của em đi và ngày 23 âm lịch. Nhưng đáng trách hơn là đứa học trò này không hề hay biết gì cả vẫn ăn tết vui vẻ và còn nghĩ Tết vô sẽ đòi tiền lì xì của thầy nữa. Nhưng ngày đầu năm học mới lại là ngày em phải nghe hung tin về người thầy giáo thể dục.  Em sốc quá mà quên mất lúc đó mình như thế nào, em chỉ nhớ trong đầu em vang lên câu nói “Thầy Việt mất rồi”. Mọi người chỉ nó với em là do thầy bị cảm lạnh qua đêm không ai biết.  Vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã 7 năm rồi… Hôm nay em gặp chuyện không vui ở lớp, muốn tâm sự với ai đó, thật may khi đang onl FB thì lại thấy ngay cuộc thi này, và người em nghĩ ngay để chia sẻ chính là thầy. Nếu bây giờ có thầy ở đây chắc thầy sẽ chỉ em phải làm gì, nhưng thầy không còn đây nữa, em cũng biết mình đã lớn rồi, không còn bé nhỏ như hồi đó nữa, cũng phải tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề cho bản thân mình rồi. Chỉ là được tâm sự với mình em cảm thấy được bản thân mình cần phải mạnh mẽ. Cảm ơn thầy đã xuất hiện và để lại những dấu ấn khó phai trong cuộc đời này.  Mãi nhớ đến thầy với sự bình yên – người thầy giáo của em.