Tôi luôn tưởng tượng ra cảnh mình được cầm trên tay một chiếc đồng hồ cát, chỉ cần lật nhẹ là có thể khiến dòng thời gian chảy ngược về những năm tháng ấu thơ…
Tháng Giêng, trời mưa phùn, se lạnh.
Đứng trên tầng cao nhìn màn mưa bên ngoài từng hạt giăng nhẹ trên những tán cây, lòng tôi bâng khuâng một nỗi buồn, một nỗi nhớ đến khôn nguôi về một thời thơ dại. Có những lúc lòng yếu đuối, tự dưng tôi thường ngồi một mình ôm những hoài niệm thuở xa xưa.
Tôi còn nhớ đó là một ngày đầu hạ, khi mà nắng không quá oi và bầu trời điểm những gợn mây trắng bạc, tôi nhận được kết quả của kì thi Học sinh giỏi cấp cụm lớp 5. Với con điểm 10,5 môn Tiếng Việt, tôi cứ ngỡ rằng chẳng có điều gì đáng xấu hổ hơn thế. Tôi đã khóc, khóc cho những tháng ngày ôn luyện, khóc cho những giờ ra chơi mà vẫn nắm chặt cây bút trong tay. Những giọt nước mắt lăn trên gò má, đọng lại nơi bờ môi, mặn chát. Kì thực khi ấy, trong nhận thức của đứa trẻ mới 11 tuổi, mấy đứa chúng tôi chỉ nghĩ rằng khi bố mẹ biết điều đó thì sẽ la mắng và ghét bỏ chúng tôi, chẳng còn gì khác.
Thầy bước vào lớp sau giờ giải lao kéo dài nửa tiếng đồng hồ, nhìn thấy học trò của mình nước mắt cứ tuôn, thầy khẽ mắng:
– Đã biết đỗ hay trượt đâu mà phải khóc!
Rồi như nhận ra lời trách cứ vô ý của mình, thầy dùng giọng nói nhẹ nhàng bổ sung:
– Biết đâu năm nay lấy điểm thấp, 10 điểm là đỗ thì sao?
Chúng tôi chỉ biết im lặng và ngước đôi mắt đầy nước nhìn thầy, nhìn ánh mắt nâu buồn của thầy, không biết nói thêm bất cứ điều gì. Bỗng chốc thầy nhìn về phía tôi, giọng trầm buồn:
– Thầy cứ nghĩ em phải được giải Nhất, hoặc cũng phải giải Nhì…
Và lòng tôi lặng đi, nước mắt lại tuôn ra ào ạt. Tôi không dám nhìn thẳng vào thầy nữa, gục xuống bàn. Thì ra thầy đã kì vọng vào tôi nhiều đến vậy, mà tôi…
Tôi là một đứa trẻ khá trầm tính, nói đúng hơn là luôn muốn sống khép mình. Cứ thế, nhiều ngày trôi đi, tôi chẳng ngỏ với thầy một câu xin lỗi hay một lời cảm ơn.
Thời gian trôi đi, đi mãi, như chưa bao giờ mệt mỏi mà muốn dừng chân…
Lên lớp 6, vì chưa dám đối mặt với thầy nên tôi không cùng chúng bạn đến thăm thầy vào dịp Tết. Nghe có đứa nhắc lại, rằng thầy vẫn nhớ đến tôi. Thầy buồn vì ngày đó đã trách cứ tôi, nhưng thầy không hối hận vì đã đặt hi vọng vào tôi, thầy mong tôi cùng chúng bạn phải biết vượt qua gian khó, bởi lẽ cuộc đời chẳng phải chỉ có một kì thi. Nhưng tôi… vẫn chưa dám đối mặt với thầy! Điều đó cũng luôn là trở ngại trong lòng tôi.
Lớn dần lên, tôi mới hiểu hết được những gì thầy đã tâm sự cùng lũ bạn về tôi. Tôi nhận ra được những giọt nước mắt chẳng bao giờ làm nên thành công cả. Chỉ có niềm tin, hi vọng mới làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn.
Tôi gặp thầy vào một ngày cuối hạ đầu năm lớp 11, khi tôi đang mải miết ngắm nhìn cánh đồng trải dài bất tận trên con đường thân thuộc. Tôi khẽ chào thầy. Thầy nhìn tôi, mỉm cười, đôi mắt cũng sáng rực những yêu thương. Tôi và thầy chầm chậm lướt qua nhau, nhưng chẳng còn ánh mắt rụt rè cùng lảng tránh như năm xưa nữa. Tôi nhận ra rằng khi con người ta có thể hạnh phúc mà mỉm cười với nhau, trong lòng dễ chịu đến vô vùng.
Thế rồi ngày ngày tôi đi học trên con đường thân thuộc ấy, ngày ngày gặp thầy với những ánh nhìn chan chứa niềm tin. Sau 6 năm, thầy vẫn nhớ… nhớ cô học trò nhỏ năm xưa, thầy vẫn yêu quý và tin tưởng.
Một câu “em xin lỗi thầy”, đến giờ đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng. Bởi lẽ trong lòng tôi và thầy đều hiểu rằng chẳng có lời nói nào chân thật hơn ánh mắt, chẳng có thứ gì quan trọng hơn niềm tin của chính bản thân, chẳng có hạnh phúc nào hơn việc có người ủng hộ và tin tưởng vào mình.
Hè năm ấy qua đi, đi biền biệt, bỏ lại bao nhung nhớ, bao hoài niệm và nước mắt dại khờ.
Hè năm nay đã chớm bóng bởi cơn mưa rào đêm qua, đem bao kỉ niệm năm xưa ùa về trong hối tiếc đến khôn nguôi.
Tuổi thơ, mãi mãi là sự hối tiếc, mãi mãi không thể chạm vào nó lần thứ hai.
Thời niên thiếu, mãi mãi chẳng thể quay lại, chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa.
Thế nhưng người thầy giáo ấy, tôi vẫn có thể gặp hàng ngày, ít nhất là trong hơn một năm nữa…