Vậy là gần một năm rồi, em không còn được gặp cô vì cô đã chuyển trường lên Thành phố. Hôm nay, nhân dịp tham gia cuộc thi viết “Người thầy trong tôi”, em viết thư này gửi đến cô, mong rằng cô đọc được.
Chắc cô cũng không biết em là ai, nhưng em nói tên chắc cô ngạc nhiên và sẽ nhớ ra em thôi. Em là Quách Tỷ học sinh lớp 4A1, năm rồi cô chủ nhiệm. Cái tên Quách Tỷ, chắc cô ấn tượng lắm phải không? Vì em là đứa học trò hay nghịch, chọc phá bạn bè, làm cô phiền lòng và nhắc nhở hoài. Cô biết không, mẹ em nói em tập làm văn tả, kể kỉ niệm về thầy cô để tham gia thử cuộc thi này. Nhưng làm văn em dở, viết chữ thì xấu, sai chính tả,… Nhưng có thể nói nếu ấn tượng về thầy cô, người em luôn nhớ trong lòng chính là cô. Cô Nguyễn Thị Lan Anh, chủ nhiệm lớp 4A1 năm học 2015-2016.
Em vẫn nhớ rõ cái ngày em mới lên lớp bốn, lần đầu gặp cô với đôi mắt to tròn, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm đến tận bây giờ em vẫn không quên. Dù trước đó em có nghe anh chị lớp năm nói học cô Lan Anh rất khó, cô rất dữ.
So với những thầy cô chủ nhiệm em trong năm năm qua thì cô là người trẻ nhất. Mặc dù còn trẻ, nhưng cô dạy rất hay và nhiệt tình. Em biết em là đứa học sinh hay nghịch, nhưng cô vẫn rất thương yêu và quan tâm em. Em vẫn nhớ rõ, những giờ ra chơi, cô thường ở lại lớp để dạy kèm thêm cho mấy bạn học yếu, cô rất ít thời gian nghỉ ngơi. Cô còn hay mang kẹo, bánh vào phát cho chúng em vào cuối tuần để khuyến khích tinh thần học tập của các nhóm. Còn em khi không hiểu bài cô thường chỉ dạy tận tình đến khi hiểu mới thôi.
Mặc dù em học không giỏi, nhưng năm học lớp bốn, được cô giảng dạt là năm em có nhiều tiến bộ nhất. Vì cô luôn động viên, cô khen, phân công em các công việc, phong trào,… Em thấy rất vui và hãnh diện.
Hồi đầu năm nay, khi đã lên lớp năm, mỗi khi lên dãy lầu để về phòng học. Em thường nhìn vào phòng học cũ để nhìn thấy cô, mỗi lần gặp cô, cô đều hỏi thăm và khuyên em cố gắng học. Rồi một ngày, em đi ngang phòng học cũ, không còn thấy cô mà là một cô giáo mới về trường. Em thật buồn vì biết cô đã đi rồi. Em về kể cho mẹ nghe, mẹ nói: “Cô chuyển công tác vì hoàn cảnh gia đình, nếu có nhớ cô thì mẹ mở zalo cho xem hình cô”. Em vẫn hay nhờ mẹ mở trang cá nhân để xem hình cô và em thấy cô đang dạy các bạn ở Thành phố thật vui, em lại buồn và ghanh tị với các bạn ấy. Phải chi cô còn dạy em.
Cô ơi! Hôm thứ bảy vừa qua, trường mình tổ chức cắm trại rất nhiều trò chơi, rât nhiều phong trào vui lắm, phải chi có cô thì vui lắm hé cô?
Nhiều lần em định mượn điện thoại mẹ để gọi cho cô, nhưng em mắc cỡ, không dám. Có dịp thi này, em viết thư thăm cô, mong rằng cô đọc được. Cô ơi! Vậy là sắp nghỉ hè nữa rồi, em sẽ lên cấp hai, lại nhiều bài học mới, nhiều thầy cô mới, trường mới. Nhưng em sẽ không quên, trường tiểu học Đại Hải 1, gắn bó năm năm rôi, và cô em cũng sẽ không quên.
Nếu có dịp về quê, cô hãy ghé lại thăm trường, lăm lớp mình nhe cô. Tụi em đều nhớ cô. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô đã từng yêu thương em.
Cuối thư, em kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và luôn giữ mãi nụ cười trên môi, cô nhé!
Học trò của cô
Quách Tỷ