Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của tôi. Một câu chuyện đầy gian lao hay nói đúng hơn là kí ức thấm đẫm mồ hôi và nước mắt… trong kí ức ấy… có cô…
Lớp 9 là khoảng thời gian học sinh phải cật lực gò mình vào những cuộc thi không ngơi nghỉ. Đó là phải đối mặt với kì thi Học sinh giỏi và kì thi Chuyển cấp. Vì là 1 trong những trường trung học cơ sở có truyền thống về học tập, đi đầu trong các thứ hạng cao nên cuộc thi học sinh giỏi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là bộ mặt của trường. Hay nói đúng hơn, đó là chiến trường của máu và nước mắt. Vì vậy đối với mỗi học sinh trong đội tuyển là một gánh nặng vô cùng lớn. Chúng tôi chịu áp lực từ gia đình, bạn bè, và cả giáo viên. Và tôi cũng là một trong số ấy. Sau khi trải qua cuộc thi chọn học sinh giỏi lớp 8 tôi may mắn lọt vào đội tuyển học sinh giỏi Văn nhưng số điểm chẳng mấy khấm khá là bao, xém nữa thì trượt vỏ chuối. Tôi cũng hú vía và chẳng còn tin tưởng vào bản thân, tôi đã phụ lòng trông chờ của cô giáo dạy ôn tôi hồi lớp 8 và cả gia đình tôi. Tôi buồn một phần, về nhà lại bị mẹ đập cho quắn cả đít.
Tuy vậy, may mắn thay từ đầu năm tôi được nằm trong tầm ngắm của cô giáo chủ nhiệm mới. Đó chính là một vinh dự mà không phải ai cũng có được khi mới chia tay mùa hè, phải không? Và tôi lấy đó làm vinh dự nhỏ của bản thân. Mỗi lần cô đặt ra câu hỏi là tôi lại giơ tay lia lịa nói lên chính kiến của mình. Hầu hết nó toàn đúng và được cô xuýt xoa khen ngợi trong niềm vui của tôi. Cô chủ nhiệm cũng là cô phụ trách bồi dưỡng bộ môn văn của tôi. Ấn tượng đầu về cô là dáng người mảnh mai như nhành liễu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du và nụ cười xinh như bông hoa rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Giọng nói cô nhỏ nhẹ, luyến láy mềm mại điệu đà đúng y chóc bản chất giáo viên dạy Văn. Và các bạn biết không, cái tên cũng đủ để nói lên tất cả, cô tên là Nguyên Hoa. Một cái tên dù chỉ mới nghe thoáng qua thôi cũng đã nhận ra nét quý phái cùng vẻ đẹp duyên dáng ở đấy.
Thời gian đầu như tôi đã kể tôi là tâm điểm. Tất nhiên các bạn khác đã vô cùng ngưỡng mộ và điểm của tôi cũng đứng nhất nhì trong lớp. Tuy vậy, không hiểu vì sao chỉ sau hai đến ba tuần sức học tôi lại sụt hẳn dù tôi đã rất cố gắng làm hài lòng cô. Những bài văn của tôi thấp điểm dần đi và đứng chót trong lớp ôn thi học sinh giỏi. Kể từ ấy, ánh mắt cô nhìn tôi vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Cô không còn quan tâm tôi như lúc trước, bây giờ cô chỉ quan tâm tới hai nhỏ bạn khác. Đây như là một cú sốc lớn trong tôi. Những bài văn của tôi cô chỉ nhận xét đại khái và lúc nào cũng bị xếp sau hai nhỏ kia. Cảm giác chán nản bắt đầu len lỏi và tôi thấy ghét cô vô cùng. Tôi dần dần lười học, đề cô ra về nhà mọi người dều chăm chú làm đến hai, ba tờ thậm chí là hơn. Còn tôi thì sao? Tôi chả làm gì cả, đến bữa là xách cặp sách đi học vào ngồi nói chuyện riêng. Giờ học chính khóa cũn khá gì cho cam, tôi lên trả bài cũ văn về học thuộc đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” và rinh về con 5 to đùng. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi dần đi vào tệ mạt, điểm số cũng tỉ lệ thuận với điều đó, chúng thấp dần thấp dần và rớt dần rớt dần như bị một ma lực nao ấy lôi tuột xuống vậy. Cho đến một ngày, cô đã nói tôi oang oang giữa lớp học “Nếu em không cố gắng thì cô sẽ loại thẳng không cho em đi thi”. Bạn bè đều quay lại nhìn tôi và cảm thán “Tưởng học giỏi lắm!”. Tôi không hề nói gì cả, mặt tôi đơ ra, trơ trơ như đá. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng… Chỉ là sau đó lúc nhận được một tập đề về làm Tết tôi đã ngấu nghiến làm hết thảy. Tôi cố gắng hoàn thành bài sớm nhất có thể và tuyệt vời nhất. Đêm giao thừa tiếng gà làm bạn cùng tôi đi vào những con chữ. Những ngày tiếp theo, túi tiền lì xì trống rỗng theo tôi vào từng câu văn. Cứ thê miệt mài miệt mài mà chẳng bao giờ cảm thấy kiệt sức cả.
Quả là điểm số không phụ lòng tôi, tâp bài của tôi được cô giáo đánh giá rất cao vì hoàn thành sớm, tốt và đầy đù, hơn nữa có tiến bộ vượt bậc trong ý tứ, câu từ và cả phong cách văn học. Tôi chẳng lấy đó làm hài lòng, tự nhủ phải hơn nữa phải hơn nữa bởi trong tôi còn có một mục đích lớn hơn cả “Để em cho cô xem em là ai”. Vâng tôi đã có ý nghĩ như vậy đấy, sự tức tối đã đem lại động lực làm tôi học như điên dại. Tôi tìm hết các tài liệu trên mạng đọc về nghị luận xã hội và nghị luận văn học, tự mình in ra từng tập tài liệu dày cồm cộp về ngấu nghiến. Tôi đã nói với nhỏ bạn ngồi cùng bàn “Mày từ Xuân trạch xa xôi về Hoàn Lão học chả lẽ lại chấp nhận không có giải, cùng tao đoạt giải cao nhé”- nó cười hiền ngô nghê gật gật đầu. Đương nhiên thành công chẳng bao giờ phụ lòng những người có ý chí và nghị lực cả. Cô đã vô cùng ngạc nhiên về sức lội ngược dòng của hai chúng tôi làm tôi liên tưởng đến chúng tôi như hai chú cá hồi nhỏ vượt thác trở về đại dương trong mùa sinh sản. Điểm số của chúng tôi tăng vùn vụt và chiếm giữ vị trí nhất lớp. Tôi dần hình thành kỹ năng làm đề, chỉ cần nhìn thây đề là tôi đã có ngay dàn bài và ý tưởng. Trước lúc đi thi, cô có kêu tụi tôi lại nhỏ nhẹ khuyến khích “Nói chung văn chương không ai nói trước được điều gì vậy nên cố gắng lên nhé các em”. Tụi tôi dạ ran. Nhưng cô đâu biết rằng ngay cả trong buổi nói chuyển nhỏ ấy cử chỉ của cô đã bị tôi bắt lại và lưu giữ tận trong tim mình. Lúc đó cô đã đặt tay lên vai hai đứa nhất lớp lúc đầu với ánh mắt đầy kỳ vọng trong khi có tôi ở đó, một lần nữa tôi lại bị tổn thương. Có thể hành động nhỏ ấy chẳng mấy ai để ý và nếu có nói ra thì cũng nghĩ tôi nhỏ nhen.
Mùa thi năm ấy là một mùa mưa tầm tã, tôi ra khỏi phòng thi với một tâm trạng hết sức thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi nghĩ tất cả đã xong, nỗ lực vừa qua đã sử dụng hết rồi không nuối tếc gì nữa, vì vậy dù ai nói gì thì nói tôi vẫn mỉm cười, một nụ cười hiền nhẹ nhàng không quá chói lóa trên môi, nhưng nó đủ để nói với cả thế giới rằng tôi làm được. Ai ngờ đâu với một con bé chỉ chuyên ẵm giải khuyến khích ngày não giờ nghiễm nhiên chễm chệ đạt giải nhì cấp tỉnh trong sự bàng hoàng của mọi người đâu chứ! Người ta còn nói giải đó phải là của hai đứa khác cơ, đã thế hai đứa ấy còn bảo chấm sai cơ đấy. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy nực cười. Và đương nhiên nhỏ bạn mà tôi hẹn ấy đoạt giải ba, tuy sau tôi nhưng đó là cả một quá trình rèn luyện. Tôi biết kết quả này không phải là duy nhất vì thế tôi tự nhủ với bản thân rằng “Cố gắng lên đường đời còn dài và mày còn hơn thế. Dù cuộc thi nhỏ hay lớn chỉ cần mày cố gắng hết sức là được!”
Cô đến bên tôi âu yếm và trò chuyện vui vẻ. Cô hỏi han nhiều hơn về gia đình và nhiều thứ nữa. Dẫu biết rằng thái độ cô thay đổi 180 độ nhưng tôi không hề giận cô, có chăng cũng chỉ là một chút hờn dỗi nhỏ, một chút ganh tị bé mọn mà ai cũng có. Tôi nhìn cô hiền từ mỉm cười và thầm cảm ơn cô đã đối xử với tôi như vậy. Bởi lẽ nếu không, tôi cũng sẽ trượt vỏ chuối lần nữa bởi những lời nhung lụa và lịch sử sẽ bị lặp lại. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài trên má. Uất ức bao ngày qua tôi chỉ muốn vùi mình vào cô để mà khóc để mà nũng nịu, nhưng tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt cô như vậy. Đó là điều mà đến giờ tôi vẫn khao khát và mong chờ…
Các bạn ạ, với mỗi chúng ta thầy cô luôn là những hình tượng đẹp đẽ và sâu sắc, những người lái đò thầm lặng chống chèo những con đò để đưa lũ học trò sang sông tìm kiếm nguồn tri thức mới. Dẫu biết rằng đâu đó vẫn còn những giận hờn vu vơ, những oán trách bé mọn nhưng hết thảy đều làm bạn trưởng thành. Thầy cô không phải là tất cả nhưng là mọi thứ để bạn tìm hiểu nắm bắt và vượt qua. Đôi khi họ là những ông tiên bà bụt nhưng đôi khi họ cũng là những chướng ngại vật những cản trở đòi hỏi bản phải thể hiện bản lĩnh của mình. Đường đời cũng vậy, nếu ta luôn sống trong êm đềm thì khi ra cuộc sống ta sẽ dễ thất bị và bỏ cuộc. Đừng trách thầy cô của bạn vì ai cũng có một lý do, chỉ là bạn có đủ khả năng để đối mặt hay vượt qua hay không mới là điều quan trọng. Tuy em đã từng ghét cô nhưng thưa cô, dù ở phương trời nào ở trong con tim này vẫn mãi yêu cô – một cảm xúc sâu lắng và nhẹ nhàng.