Bạn nghĩ sao về những tia nắng? Trầm hay bổng? Tĩnh lặng hay ồn ào? Luôn thay đổi hay mãi chiếu sáng? Chắc có nhiều câu trả lời lắm phải không? Ừ, đúng đấy, thật khó để mà cảm nhận. Thế mà với tôi, có một tia nắng mà tôi có thể nhìn thấy mỗi ngày, lúc trầm lúc bổng, lúc tĩnh lặng lúc ồn ào nhưng có một điều không thay đổi đó là luôn chiếu sáng cho mỗi bước chân của tôi. Bạn có tò mò đó là gì không? Là cô tôi đấy-cô Hiền.
Nói sao nhỉ, lần đầu gặp cô, cũng chẳng biết chính xác là lúc nào nữa, chắc lâu rồi, mà chẳng lâu đâu, mới hôm nào còn lững thửng bước chân vào cấp ba đây mà. Nhưng hồi lớp 11 mới thân với cô bởi vì nằm trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn địa. Lớp tôi cũng có một nhỏ bạn cùng đi ôn, lúc nào đi ôn cũng trễ đến 10 phút nhưng cô chẳng la mắng gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không có lần sau đâu nhé!”. Thế là hai đứa cũng gọi là “xanh mặt”. Lúc thi học sinh giỏi lớp 11, làm sai câu bài tập, phẫn uất đến 3 ngày sau mới giải ra kết quả, chụp ảnh đăng facebook thì cô là người comment đầu tiên “Chậm quá nhỏ àh. Lo ôn mà đi thi chọn đội tuyển quốc gia nhé. Cô trò mình cùng cố gắng nhé.”Thế là tâm trạng từ đó phấn chấn hẳn lên. May mắn thay lên 12, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cái lớp mà có lẽ cô đã bỏ ra nhiều công sức để uốn nắn, mài dũa từng đứa để ai trong chúng tôi cũng có thể thành tai trong tương lai. Cô ơi, cô đã tốn bao nhiêu thời gian suy nghĩ cho chúng em thế? Có biết như vậy hại cho mình lắm không?
Bạn có thắc mắc vì sao đối với tôi cô là tia nắng? Vì cô là người truyền cảm hứng cho tôi trong môn địa. Những giờ giảng, những cử chỉ, giọng nói… Tất cả, tất cả đều hài hòa, logic, không rời rạc. Ánh sáng phát ra từ tia nắng ấy xuyên thẳng qua lớp da thịt bên ngoài rồi truyền thẳng vào trong từng chuỗi suy nghĩ của tôi một cách mạnh mẽ.
Rồi… Sắp đến lúc xa trường. Không biết là cô có nhớ đến con nhỏ này không vì người ta bảo sức tàn phá của thời gian cực kì lớn mà. Cô sẽ có lớp lớp học trò khác nữa, sẽ có nhiều nhiều năm nữa đứng trên bục giảng truyền cảm hứng cho chúng nó. Nơi đó, tôi không thể ở lại để ngắm hình dáng ấy, nụ cười ấy thêm một lần nào nữa. Không thể được nghe tiếng quạt trần chạy uể oải, tiếng bọn cùng lớp tám chuyện rôm rả, tiếng gió vi vu ngoài ô cửa sổ và cả tiếng nói của cô nữa. Làm sao bây giờ, sao có thể kịp ấn nút phép màu để thời gian sẽ quay trở lại, để tôi không còn nuối tiếc vì đã k chú ý trong những tiết dạy của cô. Ai đó hãy làm ơn, hãy để cho tia nắng ấy mãi sáng dù mặt trời đã khuất phía sau đầu núi.
Nhưng ánh sáng ấy luôn chiếu sáng cho mỗi bước chân của tôi cơ mà, sẽ cùng tôi đi suốt chặng đường gian lao của cuộc đời kia cho dù khoảng không phía cuối góc trường vẫn là nơi nó rực rỡ nhất.
Lê Thị Châu Sương