Tình cô.

Không biết ai đã thêm vào cái tên “ve”, một loài siêu côn trùng đầu to cánh vân, có hình thù xấu xí như con ruồi khổng lồ ấy chữ “sầu”. Để rồi mỗi khi người ta nhắc đến cái tên “Ve sầu” là đầy cảm xúc vui buồn khó tả, vừa sôi động ngày thêm mới, vừa vấn vương lưu luyến buổi chia tay học trò. Báo hiệu một ngày chia tay lại đến……. Mỗi người học sinh chúng ta lại cảm thấy bồi hồi xao xuyến khi sap chia tay mái trường kính yêu này. Nhớ lắm cái cảnh ngồi ăn vụng trong lớp, nhớ cái lúc đi trễ rồi bị viết bản kiểm điểm….. Riêng  em em không thể nào quên được hình ảnh cô cô Quỳnh – Giáo viên dạy GDCD của lớp em.

Thời gian trôi nhanh quá cô nhỉ. Chúng em thuở nào mới ngây ngơ non nớt bước vào trường vậy mà qua bốn năm chúng em đã trở thành những người học sinh thực thụ mang trong mình đầy đủ những hành trang, kinh nghiệm  để bước vào cuộc hành trình của riêng mình. Cô ơi, xa mái trường Châu Đức này chắc em sẽ nhớ cô nhiều lắm, em sẽ nhớ mãi những tiết dạy vui nhộn và đầy những bất ngờ mà cô đã mang lại cho chúng em. Em còn nhớ như in cái tiết học ấy, cô bước vào lớp kêu mấy bạn lấy giấy ra. Mỗi bạn học sinh chúng em lại hoang mang lo sợ vì tưởng kiểm tra. Nhưng không phải vậy các bạn ạ. Cô đã cho chúng tớ chơi một trò chơi rất hay rất bổ ích đó là vẽ người mà bạn cho rằng xấu nhất. Trong lớp ai cũng phì cười về những bức tranh của mình. Bỗng cô cầm một bức tranh của một bạn kia lên và nói. Các em thấy đấy, là một con người không ai có thể quyết định hình hài như thế này, dù xấu hay đẹp thì chúng ta phải chấp nhận nó và vượt qua nó một cách mạnh mẽ nhất. Bề ngoài không quan trọng nhưng cái quan trọng nhất đó là trái tim.’’ Nói xong cô bước vào tiết dạy với biết bao lời khen ngợi của những các bạn học sinh. Cô em đấy các bạn ạ. Cô em rất nghiêm khắc nhưng cô cũng rất thương yêu học sinh. Nhờ cô mà em mới có được ngày hôm nay.  Trong những lúc em gặp khó khăn nhất cô là người đã động viên và giúp em vượt qua khó khăn nhất. Có thể mỗi người có một quan điểm khác nhau về sự hoàn hảo. Riêng em, sự hoàn hảo không ở đâu xa xôi mà hội tụ nơi người mẹ thứ hai của mình. Cô có hình dáng, gương mặt xinh xắn, đẹp đẽ bao nhiêu thì tính tình cô lại càng tốt và tử tế hơn rất nhiều. Cô quan tâm đến từng học sinh trong lớp chúng em, xem chúng em như những đứa con thơ dại của cô. Em  vẫn nhớ lắm nụ cười hạnh phúc của cô khi chúng em đạt được kết quả tốt, biết chăm ngoan, nghe lời. Nhớ lắm ánh mắt long lanh buồn xa xăm và đôi khi rưng rưng những giọt nước mắt nghẹn ngào khi chúng em  bướng bỉnh, quậy phá hay gặp vấn đề gì khó khăn.

Còn mấy tháng nữa thôi là em phải rời xa mai trường này với bao nỗi niềm tiếc nuối. Em sẽ mãi nhớ về những lời dạy của cô người mẹ thứ hai của em. Công ơn lớn lao của  cô, chúng em phải đền đáp thế nào? Em biết có nhiều lúc làm thầy cô buồn lòng, không vui, chúng xin hứa cố gắng học tập tốt để phần nào bù đắp lỗi lầm.  Em biết cô phải vất vả lái đò, trải qua sóng gió, hết lòng  che chở, dìu dắt chúng em Những lúc chúng em chùn bước, bàn tay ấm áp của cô  lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng bất lực, giọng nói truyền cảm  cô đem đến cho chúng thêm nghị lực cô ơi, ngàn lần chúng cảm ơn người!  Xin gửi tới người lái đò thầm lặng lời tri ân chân thành đầy ý nghĩa. Chúc em chúc  cô sức khỏe, công tác tốt có nhiều thế hệ học trò ngoan ngoãn.  Cám ơn  cô dạy bảo chăm sóc em, giúp em trở thành học sinh giỏi chăm ngoan Em cám ơn  cô nhiều. Cô cho em biết nhiều điều ý nghĩa cuộc sống này. Cám ơn  cô dạy dỗ chúng em thành đứa con ngoan, công dân có ích với đời em chúc  cô có niềm vui kiến thức bất tận. Chúc cô dồi dào sức khỏe người chỉ huy tàu đưa chúng em đến miền trí thức. Những điều cô dạy sẽ là vũ khí giúp chúng em vượt qua chông gai cuộc sống sau này. Em xin hứa dù sau này em có đi đâu, làm việc gì ở đâu em luôn ghi nhớ công ơn dạy bảo của  cô.