Một buổi tối thanh vắng, khi mà tất cả sự sợ sệt, lạnh lẽo đều dồn vào tôi. Không có ánh sáng, không có bóng người, không có hình ảnh. Tôi chợt nhận ra rằng mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Đó là hình ảnh, khoảng thời gian của tôi 7 năm trước.
Tôi – một cô bé yếu đuối, tôi rất sợ bóng tối, sợ sự xa lánh, sợ sự hèn nhát. Nhưng nhờ chuyến đò ấy, chuyến đò tuổi 13. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi và nó cũng là khởi đầu của sự nỗ lực. Bởi lẽ bên cạnh tôi còn có người lái đò tận tụy, mẫu mực nhưng không kém phần nghiêm khắc ấy – cô Nguyễn Thị Bích Thơ. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, một buổi sáng đẹp, ánh nắng mặt trời rực rỡ tỏa nắng. Từng sợi nắng xuyên thủng những đám mây trắng chiếu thẳng vào lớp tôi, tôi bước vào lớp 6A3. Những tiếng cười, những khuôn mặt tươi rối làm rộn cả căn phòng xua tan đi những căng thẳng, lo lắng của những học sinh thơ ngây ấy. Bà mẹ thiên nhiên mang những luồng gió mát mẻ với hương vị quê đồng nội mang cô tôi đến đây. Một hình ảnh giản dị, mộc mạc nhưng bên trong là một tinh thần mạnh mẽ. Vì vậy, chắc hẳn không một cựu thành viên nào trong lớp tôi mà chẳng quý cô. Suốt cả học kì lớp 6 ấy, tôi yêu nhất là những bài giảng của cô, mà điều đó chúng tôi thường bảo rằng: “Đó là bài toán Pascal khó giải nhất”. Biết bao tình yêu của cô đối với chúng tôi chẳng bao giờ chúng tôi có thể hiểu hết được. Các bạn có biết không? Tôi thực sự chẳng thích gì về những cuốn sách khoa học, dạy dỗ nhưng cô chính là người đã truyền cảm hứng cho tôi về những cuốn sách đó. Cuốn sách đầu tiên tôi nhận từ cô, đó là cuốn “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” với nội dung ngắn gọn làm thay đổi tư duy về cách học, cách giao tiếp. Nhờ cuốn sách ấy mà từ đó tôi trở nên hoạt bát hay không còn nhút nhát nữa. Nếu một viên kẹo mang một bề ngoài đẹp nhưng chẳng có hương vị ngọt ngào thì chẳng khác nào trở nên nhạt nhẽo, bị vứt bỏ. Ngược lại, một viên kẹo xấu xí nhưng lại mang hương vị ngon hơn thì chắc hẳn ai mà chẳng yêu thích. Cô tôi cũng như thế, cô chẳng đẹp nhưng cô mang một bề ngoài mạnh mẽ, bên trong là một người phụ nữ dịu dàng.
Một giảng viên tốt chính là người biết truyền cảm hứng cho học sinh hay một bác sĩ tốt chính là người biết dùng hết tâm huyết của mình để chữa bệnh cho bệnh nhân. Vì vậy giá trị cuộc sống của quãng đời học sinh chính là những bài giảng của những người lái đò tận tụy.