Tôi có hai ông bố.

Thầy ơi! Đã từng có rất nhiều lần em muốn được một lần được cất tiếng gọi thầy là bố. Thầy Nguyễn Ngọc Khả người thầy vĩ đại trong lòng tôi. Thầy đã dạy dỗ bảo ban chúng em suốt nhiều năm trời không có công sinh thành nhưng cũng có ơn dưỡng dục đấy chính là lí do em muốn được tự mình cất tiếng gọi thầy là bố. Con vẫn nhớ mãi những câu cáu gắt của thầy những lời nhắc nhở mà con không thể nào quên tuy con vẫn còn bướng bỉnh đôi lúc còn không nghe lời thầy con làm thầy bận lòng. Con biết rằng thầy chỉ muốn tốt cho chúng con muốn chúng con nên người muốn chúng con có tương lai tốt để sau này không phải hối hận về thời học sịnh nhưng tại chúng con ham chơi vẫn chưa hiểu rõ nỗi lòng lo lắng của thầy.

Đã có lần thầy đã từng xin thôi chủ nhiệm chúng con vì chúng con còn mải chơi không lo lắng học tập, một tin khá sốc với chúng con nhưng để chứng minh và làm cho thầy có niềm tin về lớp, chúng con đã bảo ban nhau học tập đạt kết quả khá cao trong kì thi học kì. Thầy nói rằng thầy chưa bao giờ tự hào về chúng tôi, chúng tôi hiểu điều này vì hiện đang còn ngồi trên ghế nhà trường học hành còn chẳng ra sao thì mai sau ra ngoài xa hội đất trật người đông mình chả là ai cả? Thầy cứ yên tâm nhé vì chúng con đã nhận ra được nỗi lòng của thầy ước muốn của thầy là chúng em trở thành người thành đạt. Chúng con sẽ làm cho thầy tự hào về chúng con. Dù cáu gắt thế nào thầy vẫn luôn muôn năm vẫn sáng soi rõi theo từng bước học tập của chúng em thầy cắt gắt nhưng con vẫn cảm thấy thầy thật ấm áp và trìu mến. Thầy luôn bảo vệ chúng con luôn chăm sóc dạy bảo chúng em từ kiến thức văn hóa đến kĩ năng đạo đức làm người.Một người thầy một người cha mà chúng con phải nói lời cảm ơn ông trời rằng ông đã ân thưởng cho chúng con một người bố thứ hai một người bố vĩ đại. Các gấu con sẽ chứng minh cho gấu bố thấy chúng con sẽ làm được sẽ thi đỗ vào các trường đại học cao sẽ làm được điều mình mong muốn. Thầy đừng buồn nhé chúng con sẽ không để thêm một lần nào khiến thầy phải bận lòng và mệt mỏi nữa. Hãy để chúng con làm theo thầy và thầy hãy chỉ bảo, giúp đỡ chúng con đi nốt chặng đường dài này nhé.

Công ơn của thầy chúng con sẽ không thể nào quên không có gì có thể đáp trả nổi vì nó đâu có thể mua được bằng tiền mua được bằng vật chất đâu.Một con người hi sinh, tần tảo yêu thương học sinh của mình chỉ bảo chúng con đến nơi đến chốn bao giờ hiểu cặn kẽ thì thầy mới cho về.Chúng con thấy vui sướng và rất hạnh phúc vì tuổi thanh xuân có thầy kề bên. Chắc có lẽ thầy sẽ cùng chúng con đi hết đến cuối đường nhỉ? Dù có sao đi nữa thầy vẫn luôn có một vị trí rất đặc biệt trong tâm trí chúng con mà không có gì có thể xóa đi được,khi còn cầm cây bút trên tay thì hình ảnh thầy vẫn in hằn trong từng trang giấy. Chiếc cầu thầy đang xây dở cho chúng con, chúng con sẽ luôn khắc ghi tên thầy.

Thầy không dùng các mạng xã hội nên con cũng không phải lo khi thầy đọc được bài viết này vì con muốn giấu thầy để sau khi ra trường con mới cho thầy đọc. Con vẫn muốn trong mắt thầy chúng con vẫn còn rất bé rất trẻ con để chúng con nghe thêm những bài học kinh nghiệm làm người. Những câu cáu gắt của thầy con vẫn muốn nghe nhiều hơn nữa vì mai sau có nhiều tiền có muốn nghe cũng không có được, chỉ có mượn được cánh cửa thần kì của doremon thôi mà doremon chỉ có trong truyện thôi.

Chúng con sẽ luôn trân trọng từng giây phút đang trôi này vì thời gian trôi đi thì không thể lấy lại được. Nếu một ngày nào đó trong tương lai con đứng trước mắt thầy và xà vào ôm thầy con chỉ ước mơ thầy nói một câu: “thầy tự hào về em”. Tôi sẽ quyết tâm làm được điều đó.

Thầy ơi – Gấu bố ơi chúng con yêu thầy yêu… Người bố cao cả người thợ xây cần mẫn.