Đã ba năm từ khi tôi chia tay mái trường đó, mái trường mà tôi đã gắn bó suốt bốn năm cấp hai -THCS Đức Trí. Ở nơi đó, có một người thầy mà tôi vẫn luôn nhớ về với những gì thân thương nhất. Tôi vốn dĩ là một cô học trò chẳng ưa thích gì môn Toán. Năm học lớp 8, may mắn tôi khi được học với thầy, một người thầy luôn đến lớp với nụ cười trên môi. Thầy đã truyền cho tôi cảm hứng về những con số, về đồ thị, về những định lý để tôi biết rằng Toán học vẫn có vẻ đẹp của riêng nó. Thầy còn kể cho chúng tôi về câu chuyện của cuộc đời thầy, cái duyên để thầy đến với nghề giáo để tôi càng thấy yêu quý và trân trọng hơn người thầy cuả chúng tôi ngày hôm nay. Có thể nói, thầy là người có ảnh hưởng rất lớn với con đường mà tôi đã đi và đang đi bởi lẽ nhờ nguồn cảm hứng từ thầy, mà tôi lần đầu biết được thật ra bản thân tôi hứng thú với cái gì. Thầy tôi già rồi, nhưng vẫn còn trẻ trung lắm, sự trẻ trung từ chính tâm hồn qua những bài giảng, những nụ cười để tôi vẫn cảm nhận được sự nhiệt huyết với nghề của thầy. Thầy tôi nóng tính lắm nhưng cũng dịu rất nhanh. Thầy có thể la mắng đứa nào đó đầu giờ nhưng đến cuối giờ lại gọi nó lên nói nhỏ điều gì đó. Thầy tôi cũng có một tâm hồn rất nghệ sĩ, lúc chia tay đã hát cho chúng tôi nghe những câu dân ca vọng cổ đã lâu lắm rồi, kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của thầy và cô. Dưới mái trường đó, tôi đã có những kỷ niệm không thể quên với người thầy ấy. Tôi nhớ nhất là lúc tôi cùng 3 đứa bạn đi thi Thành phố, thầy chưa lúc nào làm áp lực với chúng tôi. Thầy có bảo rằng: “Nếu đậu thì cả bốn đứa hãy đậu hết, còn rớt thì rớt hết để có thể cùng nhau phấn đấu. “Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được cái cảm giác lúc ngồi xem kết quả. Tôi sợ rớt không phải vì sợ thầy la mà chỉ sợ thầy buồn bỏi tôi biết thầy sẽ không la mắng gì chúng tôi cả. Nhưng điều may mắn là cả bốn đứa đều không làm thầy thất vọng. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười và ánh mắt của thấy hôm đó. Thầy tôi bình thường và giản dị thôi, không phải thạc sĩ hay tiến sĩ gì cả nhưng đã dẫn dắt bao thế hệ nên người, trong đó có cả tôi. Giờ tôi không còn được học cùng thầy nữa nhưng tôi vẫn hy vọng rằng thầy sẽ luôn đồng hành với chúng tôi, đồng hành với những lớp trẻ sau nữa. Ba năm cấp ba, tôi vẫn chưa gặp được người thầy nào có thể truyền cho tôi nhiều động lực như thầy năm đó. Tôi vẫn nhớ, thầy luôn nói với chúng tôi rằng: “Thầy chúc tụi con luôn học giỏi và sống tốt. Sau này có thể tụi con học không giỏi, nhưng phải sống tốt. “Tôi! 18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa Đại học, trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, đã học được rất nhiều điều từ thầy. Chúng ta có thể bắt đầu một việc gì đó bất đắc dĩ, nhưng nếu làm nó bằng sự chân thành và nhiệt huyết thì ngày nào đó nó sẽ trở thành đam mê, như cái cách thầy đã tiến tới với giảng đường Sư phạm và cách thầy đã bước tiếp với nghề dạy học. Tôi! 18 tuổi, sẽ mãi nhớ về thầy, người thầy tuổi 15 của tôi. Tôi! 18 tuổi, sẽ luôn sống tốt! Tôi!18 tuổi, thấy mình thật may mắn vì đã từng có một người thầy như thế!