Một thời học sinh có biết bao niềm vui mấy chốc mà thời gian ấy đã trôi qua rồi ạ còn đâu những kĩ niệm thời cô trò mình phấn khích vui đùa bên nhau trong từng tiết học, giờ đây nhớ lại những kỉ niệm lúc thưở nhỏ lòng tôi có rất nhiều cảm xúc lâng lâng xen kẻ đó là nỗi buồn. Nói thế chắc có ai hiểu được gì đúng chỉ cô trò tôi hiểu mà thôi.
Cô có nhớ không ạ chứ tôi luôn luôn nhớ điều đó và không thể lầm vào đâu được. Tôi không giống như các bạn học khác vào tới lớp 8 tôi được cô chủ nhiệm lúc đó tôi nói thật nhìn mặt cô tôi thấy cũng hơi sợ sợ ạ nhưng về sao tôi rất là phấn khích bởi vì cô là một người rất hiểu tâm lí học trò. Tôi nhớ có 1 lần tôi là học trò nghèo thuộc diện hộ nghèo trong lớp lần đó trường có cứu trợ và tôi được 1 phần lúc mà tôi lên nhận quà trước mặt các bạn trong lòng tôi nghĩ tôi định là sẽ không lên bởi vì tui sợ bạn bè nói này nói nọ nhưng khi đọc tên tui lên nhận phần quà đột nhiên tui tỉnh lại và nhìn thẳng lên cô dường như tôi đã bị cái ánh mắt của cô làm cho tỉnh giấc và tôi nghĩ lại mình nghèo thì mình chịu không nhận quà tui sợ cô buồn nên tôi lên nhận khi lên nhận phần quà đó nhìn mặt cô cười tôi cũng vui lây thật hạnh phúc khi có người cô như vậy. Còn nửa chứ những lúc cô cười nhìn cô tui thấy rất là trìu mến có lẽ tôi là con trai nên mới suy nghĩ như vậy từ lúc đi học tới giờ chưa ai mà làm cho tôi ấn tượng sâu đến vậy. Năm đó lớp tôi là lớp cá biệt của trường siêu siêu quậy không ai không biết. Tôi nhớ không lầm lần đó cô bực quá cô chửi chúng tôi rất nhiều chúng tôu củng chỉ biết ngồi nghe chứ không biết làm gì nhưng sau khi tui nghe chửi xong lòng tôi ngậm lại nghẹn cả cổ họng vì những lời cô chửi rất đúng “chúng bay học không lo học lo quậy phá tương lai này ra sau hả….” Có lẽ không ai thân thiện hơn cô nữa. Tuy những lời cô chửi rất thâm độc nhưng chúng tôi đều rất thích nghe cô chửi vì mỗi lần bị chửi là mỗi lần nên người. Tuổi học trò không bị thầy cố mắng không là tuổi học trò đúng thế có mắng, có chửi, có la mới biết người thầy người cô thương mình đến thế nào. Có lẽ các bạn trong lớp tôi nghĩ những lời cô mắn là rét chứ không phải thương không như thế đâu có mắn mới cố mà vươn lên và phấn đâu có la có chửi để biết mình đến đâu đã nên người chưa. Tôi bị thuyết phục toàn diện khi gặp cô nhưng tôi thật tức bởi vì năm đó tôi rất hiền không quậy phá để gửi lại cho cô một dấu ấn về một học trò ngốc này, cô ạ! Có rất nhiều đứa bạn hỏi tôi tại sao mày lại mến cô như vậy? Tôi nói đó là do lý trí của tôi mách bảo và chính con tim của tôi cảm nhận về cô một người cô thật là ấm áp và đáng nể phục. Tuy bài viết tôi không hay không ấn tượng như người khách nhưng đây chính là những tình cảm những kỉ niệm tôi đã dành cô và có thể đây cũng là một lời tâm sự nho nhỏ mà em dành cho cô. Tuy những câu chữ chỉ bình thường giản dị nhưng em mong sẻ tặng được một món quà gì đó cho cô cô ak!!
Mong cô luôn hạnh phúc và chắp cánh ước mơ tươi sáng vào trong lòng học sinh và mở ra một thế hệ sao này thật là vĩnh cửu cô ạ. Thầy cô chính là sức mạnh để cho tương lai chúng ta sau này thật tốt đừng bởi một lời mắn lời la mà rét thầy cô đó lại là những câu chửi vàng ngọc mà chúng ta được nghe. Đừng làm điều gì hối tiết tuổi học trò nhé các bạn!