Trái tim người mẹ…

Trong mỗi con người ai cũng có người thầy riêng. Người thầy ấy có thể là người thân, là thầy cô, là bạn bè, sách vở, những câu truyện,… Nhưng với tôi, người thầy trong lòng tôi chính là trái tim của người mẹ.

Tôi được cho là một con người vô cảm vì tôi chẳng thấy hứng thú với bất cứ thứ gì, và cũng chẳng bận tâm tới điều gì. Nhưng đến khi giọt nước mắt của mẹ tôi rơi xuống thì cái thứ được gọi là vô cảm trong tôi đã dần tan biến rồi vụt tắt.

Ngày trước, tôi đơn giản nghĩ rằng họ khóc khi họ buồn, họ cười khi thấy vui là quá tẻ nhạt trong khi ta có thể bỏ qua tất cả, không bận tâm mà sống một cuộc sống nhàn hạ, thảnh thơi. Vì vậy nên đã nhiều lần tôi làm mẹ buồn nhưng tôi lại không biết rằng điều đó đã làm mẹ tổn thương rất nhiều. Tôi cứ nghĩ vì mẹ cũng đâu có quan tâm hay để ý gì đến tôi nên tôi đâu nhất thiết phải quan tâm đến việc mẹ đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Nhiều khi mẹ còn cáu lên vì lo lắng cho tôi nhưng tôi lại nghĩ mẹ đang ghét bỏ tôi, không còn yêu thương tôi nữa. Tôi cảm thấy không vui nhưng biết làm sao được, thái độ của tôi còn làm mẹ buồn hơn…

Mẹ tôi thường nói “không có cha mẹ nào mà lại không yêu thương con của mình”, khi ấy tôi lại nghĩ rằng những người con khác có được hạnh phúc vì có tình yêu thương hết mực mà mẹ dành cho còn tôi thì không được như vậy. Nhưng tôi đã sai, bây giờ tôi thấy rằng có lẽ mình là người con may mắn nhất.

Tôi từng làm mẹ buồn và lo lắng rất nhiều. Đến một ngày nọ, theo trí nhớ của tôi thì đó là khi tôi được 12 tuổi, tôi bị bệnh sốt rét, mẹ đã xin nghỉ làm việc ở công ti để cho tôi đi bệnh viện rồi ở nhà chăm sóc cho tôi, mẹ cho tôi ăn từng thìa cơm, uống từng viên thuốc và còn thức khuya để canh chừng tôi. Mẹ lo lằng cho tôi từng giờ đồng hồ, từng ngày trôi qua. Mẹ buồn, mẹ quay mặt ra chỗ khác rồi khóc, để không cho tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy mẹ đã cố gượng cười mà nhìn tôi rồi an ủi tôi. Đáng lẽ lúc đó tôi mới là người phải khóc, là người an ủi mẹ, nhưng tôi lại không làm vậy vì tôi không muốn mẹ thấy rằng tôi cũng chỉ là một con người yếu đuối. Ý nghĩ của tôi là sai phải chứ? Giờ đây tôi mới biết ý nghĩ ấy không chỉ sai mà còn sai rất nhiều.

Tôi đã biết lỗi của mình, tôi đang cố gằng từng ngày để sửa chữa lôi lầm đã gây ra. Con người không một ai có thể quay trở lại quá khứ để hàn gắn vết thương nhưng tôi nghĩ mình không phải sửa chữa lỗi trong quá khứ mà chỉ cần làm tròn bổn phận người con từ giờ đến hết đời là đủ.

Mặc dù đã nhiều khi tôi ghét bỏ mẹ vì ý nghĩ vẩn vơ nào đó nhưng tôi cũng là người, cũng có cảm xúc, cũng không thể kìm lòng khi nhìn mẹ khóc trong buồn tủi. Sức mạnh trái tim của người mẹ lớn quá phải không? Theo tôi, nó là một sức mạnh vô biên không bờ bến. Chính tình yêu thương của mẹ đã thay đổi cuộc đời tôi, cũng chính thứ tình yêu ấy khiến tôi trưởng thành hơn và biết quan tâm người khác nhiều hơn. Kể từ khi tôi nhận ra rằng mẹ yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời thì sự vô cảm trong tôi cũng biến mất.

Tôi không còn là một con người vô cảm nữa, mẹ đã dạy cho tôi một bài học không thể quên lãng. Mẹ giảng dạy cho tôi nhiều bài học hơn bất cứ ai, mẹ là người đã mở cửa trái tim tôi và là cánh cửa tâm hồn của tôi. Mẹ đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá mà không phải ai cũng được trải qua và cảm nhận nó… Và tôi đã thấm nhuần câu nói “Ai còn mẹ xin đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”. Ai còn đang được sống trong tình yêu thương của mẹ thì hãy cố gắng đừng để cho mẹ buồn, rồi đến lúc chúng ta không còn mẹ yêu thương mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian với mẹ thì đã quá muộn rồi!

Riêng tôi, mẹ tôi tuyệt vời lắm, mẹ vừa là một người mẹ hoàn hảo, vừa là một người thầy giáo, hơn nữa mẹ còn là người thầy trong tôi